Nghĩ gì về ba nhà máy hạt nhân Trung Quốc ngay sát Việt Nam

    Nghĩ gì về ba nhà máy hạt nhân Trung Quốc ngay sát Việt Nam

    Ba cái chấm đen là ba nhà máy hạt nhân của Trung Quốc đã bắt đầu bước vào hoạt động. Theo một bài báo NY Times thì Trung Quốc đang thiết kế 10 nhà máy điện hạt nhân nổi ở Biển Đông để cung cấp năng lượng cho những hệ thống radar, cảng, sân bay và trại lính mà họ đã xây dựng ở Hoàng Sa.

    Cảm giác xót xa nhưng đấy mới chính là lãnh đạo Trung Quốc và họ làm thế là vì lợi ích đất nước họ. Càng xa bụi phóng xạ, càng xa nguy cơ thảm hoạ cho người dân của họ càng tốt. Không trách họ được.

    Về một mặt nào đấy, lãnh đạo Trung Quốc đã làm tốt khi đưa đất nước của họ có được vị thế của ngày hôm nay.

    Vậy lãnh đạo Việt Nam đã làm gì cho đất nước? Đã tạo ra được những thành tựu gì sau 41 năm thống nhất, đã khiến đất nước sánh vai với những "cường quốc năm châu" nào? Sự gắn kết và lòng tin của nhân dân với chính quyền đang ở đâu?

    Thỉnh thoảng lại có một vụ tham nhũng hàng nghìn tỉ, ngày nào cũng có những câu chuyện người dân bị chèn ép, đội ngũ dân oan tăng lên hàng ngày, có những nông dân bị tước đi cái gường nằm, con trâu cày, hoàn cảnh khốn nạn không khác gì những chị Dậu, anh Pha của thời Pháp thuộc.

    Một sự tụt hậu thê thảm toàn tập đủ mọi lĩnh vực. Đất nước là một bãi rác của công nghệ lạc hậu thải ra từ Trung Quốc, thực phẩm, hoa quả động đến cái gì cũng có cái mác vô hình Ung Thư, ra đường nhỡ đụng xe là có thể bị đồng loại xoáy dao vào tận tim mà trước đấy chẳng hề có mâu thuẫn thù hằn gì. Giáo dục đào tạo thành công lũ người máy vô cảm, sinh viên mà được hỏi bất cứ vấn đề gì của xã hội cũng nhoẻn miệng cười ngây ngây thơ thơ như trẻ con mẫu giáo, hàng năm sản xuất ra bao giáo sư tiến sỹ nhưng cả đời chỉ ôm cái mác dởm rên rỉ tự sướng mà không thốt ra được một câu thẳng thắn trung thực nói gì tới phát minh có giá trị.

    Kết quả là một nền kinh tế èo uột, nợ công tăng vùn vụt, quốc phòng yếu đuối, văn hoá suy đồi, môi trường ô nhiễm nặng nề từ nguồn nước, từ cái hồ to nhất giữa thủ đô tới đại dương mênh mông, không khí ô nhiễm và ô nhiễm cả trong những cái đầu. Tự do báo chí đứng thứ 175 trên 180 nước, chỉ số nhân quyền thảm hại trong sự đánh giá quốc tế.

    Bất cứ một xã hội nào muốn phát triển cũng phải có cơ chế phản biện. Lãnh đạo không phải là thánh để nhìn hết được mọi thứ và chính vì vậy mà lãnh đạo cần phải lắng nghe ý kiến phản biện rồi chắt lọc để cải thiện bộ máy cho phù hợp với phát triển xã hội.

    Nhưng không! Người lên tiếng, kể cả góp ý chân thành đều bị quy chụp là phản động, bị áp tội theo những điều luật mơ hồ mà ai cũng có thể mắc phải, người có lương tri ai cũng có thể là một tù nhân dự phòng.

    Thuốc đắng giã tật. Những người lãnh đạo cần phải nhìn thật sâu, thật thẳng vào những vấn đề của xã hội mà cương quyết tìm biện pháp thay đổi, cải thiện bộ máy sao cho hoạt động có hiệu quả, diệt trừ tham nhũng, tìm mọi cơ chế cần thiết để hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động.

    Bằng không thì cả xã hội đang chết dần chết mòn, một cái chết xám xịt vô cùng buồn thảm.