Truyền thông bẩn

    Hoàng Đinh Đức

    Nhà báo

    website Hà Nội
    Truyền thông bẩn

    Có một đêm, rất muộn, lãnh đạo một doanh nghiệp kinh doanh chế phẩm mầm đậu nành từ bệnh viện trở về, đến tìm tôi - anh muốn gặp bằng được tôi, vì cho rằng doanh nghiệp của mình đã nguy ngập rồi.

    Lúc đó, tràn lan trên mặt các báo là thông tin "mầm đậu nành có khả năng gây ung thư" - một thông tin từ một cuộc thí nghiệm vu vơ đâu đó trông rất giống một tin khoa học thường thức, 'có khả năng' thôi mà.

    Sau này tôi tìm hiểu, và được biết là mỗi cái gật đầu đăng bài như thế, sẽ đi kèm với 4 triệu đồng đút túi phóng viên. Tôi không biết người chi tiền là ai, nhưng họ đã rất thành công với chiến dịch của mình. Chỉ cần 1 tỷ, họ sẽ phủ kín Google bằng cái thông tin "có khả năng" ấy, và tiêu diệt được đối thủ. Này thì mầm đậu nành này. Trong ngôn ngữ thương mại, đòn này gọi là Black PR.

    Khác với các loại PR khác, loại này cực khó nhận diện. Trông những thông tin như thế đầy vẻ vô tư và mang lợi ích nhân dân.

    Anh giám đốc kia, trở về từ bệnh viện lúc nửa đêm. Xơ xác. Vợ anh đang điều trị ung thư trong viện. Và anh tất tả đi tìm nhà báo, để tìm cách xoá đi nỗi ám ảnh về ung thư trên truyền thông. Như một trò đùa, buồn và buồn cười.

    Sự hoang mang của quần chúng đang được tận dụng triệt để để thu lợi. Và trong tiến trình ấy, họ nhân sự hoang mang lên thành một cơn hoảng loạn. Rất nhiều người bị vô tư dắt theo cuộc này, tạo ra những sự kích động không nhẹ nhàng.

    Thứ hai này, Hiệp hội Sữa gửi Công văn phản đối Bộ Y tế. Vì bộ trưởng của Bộ này, mới đây đã mô tả sữa của họ là "sản phẩm công nghiệp được chế tạo từ sữa con bò cùng với các hoá chất khác".

    Họ đặt ra vấn đề, là bây giờ Bộ Y tế của nước CHXHCN Việt Nam cũng gọi acid amin, vitamin và khoáng chất, thứ được chính Bộ cho phép bổ sung vào sữa - bằng một danh từ "hoá chất" đầy tính phân biệt, thì chúng tôi biết sống như nào.

    Cái danh từ "hoá chất" và sắc thái nó được dùng ở đây, thật ra là một thao tác quan hệ công chúng. Nó đánh vào tâm lý của người dân để "ghi điểm". Nhưng để đổi lấy sự vang danh nhất thời trong công cuộc bảo vệ sức khoẻ nhân dân, Bộ Y tế của nước CHXHCN Việt Nam gọi vitamin, acid amin và khoáng chất là "hoá chất" thì liệu có vấn đề gì không? Tác động lâu dài lên tâm lý người dân sẽ như thế nào?

    Hẳn các bạn đã nghe ở đâu đó, có những bà mẹ vắt sữa của mình ra cho cả nhà uống để chữa bệnh và phòng ung thư. Tôi gọi đó là sự hoảng loạn.

    (Hơn một) Chính trị gia dùng nỗi sợ để lấy lòng nhân dân. Báo chí dùng nỗi sợ này để lấy views. Có thể những người này vô tình, theo một quán tính thôi, nhưng là một quán tính nguy hiểm và không đáng có. Các doanh nghiệp, dùng nó để triệt hạ đối phương.

    Tất nhiên sự tiêu cực trong xã hội là có, các nhà sản xuất vô nhân đạo có tồn tại, nhưng việc khuếch đại nỗi sợ này để làm truyền thông sẽ đẩy mọi thứ đi đến đâu, là điều khó lường trước.

    Sau "sữa công nghiệp", hôm nay tôi lại nghe thêm một khái niệm mới, "nước mắm công nghiệp", khái niệm "hoá chất" lại được đem ra nhay, và tôi chỉ biết cười. Chỉ có Chúa biết điều gì đang diễn ra sau tấm rèm truyền thông.

    Nhà tôi không dùng nhưng thứ này. Nhà tôi dùng muối tinh và các sản phẩm của Heinz. Là gia vị công nghiệp, nhưng của Mỹ, nên không vấn đề gì, right?

    Tôi không khuyên được ai điều gì, chỉ mong các đồng nghiệp cẩn trọng khi nhấc bút.