Chúng ta có thể sẽ không chết từ từ

    Hoàng Đinh Đức

    Nhà báo

    website Hà Nội
    Chúng ta có thể sẽ không chết từ từ

    Đây là một người phụ nữ bên nửa căn nhà còn lại của mình. Sau lũ. Phía trước bà đã từng là một dòng suối. Nhưng giờ nó thành một bãi đá khổng lồ: lũ lớn cuốn những tảng đá lớn thành một dòng thác chảy suốt thung lũng này.

    Đây là tháng 10.2016, và đây không phải là miền Trung.

    Cho dù bạn có đọc được nó trên báo hay không, chúng ta có một vấn đề tầm quốc gia.

    Nếu bạn nào đã xem Sự thực phiền toái, cái phim đã góp phần mang lại giải Nobel Hoà Bình cho Al Gore hồi lâu, sẽ nhớ một chi tiết. Đấy là băng có thể tan từ từ, nhưng loài người thì có thể không chết từ từ. Băng có thể tan ở lớp bề mặt đáy gắn với lục địa Nam Cực, tạo thành một lớp nước, thế xong cả tảng to bằng mấy cái quốc gia trôi mẹ xuống đại dương. Đừng nghĩ kiểu băng nó rỉ mấy giọt nước xuống biển đến đâu thì nước dâng đến đấy. Mực nước biển có thể dâng cao đột ngột chỉ sau một đêm.

    Chúng ta có thể không chết từ từ.

    Những cái cây có thể bị chặt lần lượt. Nhưng một cơn lũ, ví dụ, như trong bài viết mà tôi vừa biên tập, đến từ việc vỡ đập thuỷ điện Sông Tranh 2, có thể cuốn trôi toàn bộ vùng hạ lưu với hàng chục vạn con người trôi ra biển.

    Đó có thể là họ hàng, là bạn bè, là người thân, hay là chính chúng ta.

    Một trong những quyết định đầu tiên của chính phủ ông Phúc, và Bộ trưởng Hà, là đóng cửa rừng tự nhiên. Đúng, nhưng chưa đủ. Và người ta hy vọng rằng nó chỉ là phần đầu tiên của một thái độ. Thái độ với các dự án công nghiệp, thuỷ điện, với việc giao đất giao rừng cho người bản địa.

    Một thái độ của những người hiểu rằng họ có thể chết ngay ngày mai. Cơn lũ này, tôi thực sự không muốn nó qua đi như mọi chủ đề phù phiếm các trên truyền thông. Nó là giấy xét nghiệm của viện K dành cho đất nước.

    Bà lão cứ ngồi thần ra đấy ngắm dòng sông đá mới hình thành. Có lẽ ở nửa căn nhà đã bị cuốn đi ấy, ở con suối giờ tàn tạ ấy, có nhiều ký ức.