Tại sao nước chấm đuổi cùng giết tận nước mắm truyền thống?

    Tại sao nước chấm đuổi cùng giết tận nước mắm truyền thống?

    Một điều thật đơn giản, hàng thủ công khi nào cũng phải có giá cao hơn hàng công nghiệp sản xuất đại trà. Từ chiếc túi da may tay cho đến tỉn nước mắm, không có ngoại lệ. Không cần nhắc lại quy trình sản xuất nước mắm thủ công tốn nhiều công sức và thời gian thế nào so với nước chấm công nghiệp, ai cũng có thể tìm thấy thông tin này.

    Theo số liệu của Euromonitor, quy mô thị trường nước mắm Việt Nam năm 2015 lên tới 11.300 tỷ đồng, tăng 12,7% so với năm 2014. Nước chấm công nghiệp chiếm 76% thị phần, tương đương 8.500 tỷ đồng, còn lại là nước mắm truyền thống - khoảng 2.800 tỷ đồng.

    Tuy chiếm phần lớn thị phần, xu hướng tiêu dùng hiện tại lại cho thấy nước mắm truyền thống có tốc độ tăng trưởng cao hơn nước mắm công nghiệp (16% so với 12% trong giai đoạn 2012 - 2015). Xu hướng này rất dễ giải thích, đó là sự phát triển của đời sống kinh tế và các kênh thông tin khiến người ta muốn tìm về những sản phẩm được sản xuất phi hoá chất để bảo đảm sức khoẻ.

    Theo thống kê, Masan vẫn đang là doanh nghiệp đứng đầu thị phần nước mắm cả nước. Năm 2015, doanh nghiệp này với 2 sản phẩm nước chấm công nghiệp là Nam Ngư và Chinsu đang chiếm 57,7% thị phần, tương đương 6.520 tỷ đồng. Đứng thứ 2 là Unilever Vietnam với nước chấm Knorr, chiếm 17,09% thị phần, tương đương 1.930 tỷ đồng. Đây cũng là nước chấm công nghiệp. Các doanh nghiệp còn lại chia nhau 25,21% thị phần.

    Quy trình sản xuất khác nhau, chi phí khác nhau (chi phí sản xuất nước mắm truyền thống cao hơn hẳn nước mắm công nghiệp), chất lượng 2 loại sản phẩm này cũng khác biệt. Người tiêu dùng tùy vào sở thích ăn uống mà chọn sản phẩm phù hợp.

    Tuy nhiên, cạnh tranh giữa 2 loại sản phẩm là không thể tránh được. Đặc biệt là khi nước chấm công nghiệp đang có tốc độ phát triển thua kém, và người tiêu dùng đang quay về với nước mắm truyền thống. Thị trường nghìn tỷ luôn là miếng mồi béo bở mà ai cũng muốn làm chủ.

    Hôm trước khi xảy ra "trận chiến" này, tôi nhìn thấy người hàng xóm của mình ở Hội An cầm trên tay chai Chinsu. Tọc mạch, thói quen nghề báo cho tôi, khiến tôi hỏi: "Sao không mua nước mắm mình mà ăn, cái này đâu có phải mắm". Người hàng xóm ngạc nhiên vì lâu nay cứ ngỡ đó cũng là mắm như họ đã ăn từ khi biết ăn cơm, tôi chỉ cho họ đọc thành phần trên nhãn chai nhưng rồi người này cũng tặc lưỡi "nhưng nó rẻ hơn mắm kia".

    Thông tin cho biết đã có những người in ra các "truyền đơn" là danh sách các hãng mắm có chất arsen do Vinastas công bố, dù cái Hội này nói họ vẫn giữ kín, rồi đi rải khắp các chợ. Điều này cho thấy bọn xấu hiểu rất rõ phân khúc thị phần của chúng là ở những nơi người ta ít tiếp cận mạng xã hội. Hoặc, đó là những quán cơm hàng cháo chợ nơi người bán khó lòng từ chối thứ nguyên liệu rẻ tiền để tăng lợi nhuận.

    Dù độc chiếm hơn phân nửa thị trường nhưng điều đó không làm cho lòng tham thoả mãn. Cuộc chiến giữa nước mắm và nước chấm là cuộc chiến không dễ giải quyết ngay như Bộ trưởng Trương Minh Tuấn phát biểu sáng nay trên báo. Sự suy đồi của báo chí không chỉ thể hiện qua vụ việc lần này, hãy chỉ ra những ai và những tờ báo nào đã chọn đứng về phía bọn hại người làm ăn chân chính. Nếu có vi phạm pháp luật hãy để cơ quan thẩm quyền xử lý, còn tẩy chay các tờ báo này là trách nhiệm của người dân.

    Kẻ muốn độc chiếm thị trường bằng trò bất lương đã bị chính người tiêu dùng vạch mặt với công cụ hữu hiệu là facebook. Nhưng facebook thôi chưa đủ, ta còn phải nói cho những người quanh mình về điều này. Thật bi thảm khi phải dùng tới cách thô sơ như vậy khi mỗi sáng vẫn nghe xứ này có gần 700 tờ báo.


    Trung Bảo