Bất tuân quyền lực

    Lê Nguyễn Duy Hậu

    a free-thinker

    website Sài Gòn
    Bất tuân quyền lực

    Hồi đầu tháng, các nghị sĩ trẻ xuất thân từ phong trào Dù Vàng của Hong Kong đã gây ra một cuộc tranh cãi khi họ từ chối đọc lời thề của Viện Lập Pháp Hong Kong trong lễ nhậm chức. Trong lời thề, họ buộc phải trung thành với chính quyền CHND Trung Hoa mà họ đang đấu tranh để Hong Kong được tách khỏi. Nhiều người Hong Kong không đồng tình với họ, gọi hành động đó là "trẻ con", "phản bội lá phiếu của người dân Hong Kong". Người ôn hoà hơn thì bảo họ không khôn ngoan vì hành động của họ sẽ khiến tư cách nghị viên bị phế truất.

    Hôm qua, nghị viên Du Huệ Trinh (Yau Wai-ching), một người đã phản đối bằng cách sửa lời của bản tuyên thệ, gọi CHND Trung Hoa là People's Repfucking of Cheena, đã giải thích cho hành động của mình như sau:

    Chính quyền này chẳng có luật lệ gì cả. Nếu họ muốn đàn áp chúng tôi (những nghị viên trẻ) ngay cả khi chúng tôi đọc tuyên thệ bình thường, họ vẫn có thể nói: "Anh/chị đã đọc sai một từ trong lời thề, chúng tôi sẽ tước tư cách của anh/chị".

    Vậy nếu chẳng có luật lệ gì thì tại sao tôi không được phát biểu một cách chân thành nhất? Tôi không nghĩ là những gì tôi và các nghị viên trẻ đã làm là trẻ con. Nếu mọi người chú ý đến toàn bộ tiến trình, thì chúng tôi trên hết thề phục vụ người dân Hong Kong. Tôi không nghĩ đó là một hành vi trẻ con.

    Thế kỷ 19 ở Mỹ có một người đàn ông tên là Henry David Thoreau. Nhiều người gọi ông là kẻ gàn dở. Ông sống cả cuộc đời theo đuổi một điều duy nhất là sự tự do cá nhân. Sự tự do đó khiến nhiều người gọi ông là tự do vô chính phủ, tự do vô lối. Ông tuyên bố rằng là một công dân thì phải tuân thủ luật, nhưng trước khi là một công dân, ông là một con người, mà con người thì có lương tâm. Nếu luật trái với lương tâm thì nhiệm vụ của con người là không tuân thủ luật. Ông chấp nhận đi tù và những hậu quả pháp lý khác miễn là ông không phải phản bội lương tâm mình.

    Ông là cha đẻ của thuật ngữ "Bất tuân Dân sự" (Civil Disobedience) nổi tiếng.

    Nhiều người thường gọi những người bất tuân dân sự là thiếu khôn ngoan vì họ không khéo léo với quyền lực và không biết giữ an toàn cho bản thân. Mình thì nghĩ họ là những người can đảm và có lương tri. Và thật ra thì xã hội nên ủng hộ những người như vậy thay vì phê phán họ.