Kinh doanh đã hủy hoại thế giới như thế nào

    Thân Trang

    I want to spend my whole life eating whole food and being my whole self.

    Kinh doanh đã hủy hoại thế giới như thế nào

    Dù chưa từng đến cửa hàng nào thuộc The Kafe và chưa từng tiếp xúc chị Chi Anh, tin chị từ chức CEO chỉ khiến mình nghĩ rằng bất cứ cái gì nhanh chóng mở thành chuỗi kinh doanh, linh hồn của nó sẽ chết. Bởi vì người nắm giữ linh hồn là chủ doanh nghiệp, và một con người không thể nhân bản linh hồn trên quy mô lớn được.

    Hồi đi học nhớ rằng thời xưa, khi xã hội bắt đầu có chuyên môn hóa, con người không thể tự sản xuất mọi thứ mình cần, đó là lí do cần trao đổi buôn bán. Kinh doanh đúng nghĩa chính là đem đến thứ người khác cần, hoặc là anh tạo ra một giá trị đẹp và anh muốn chia sẻ nó với thế giới. Ngoại trừ những người như Steve Jobs tự nghĩ ra nhu cầu khách hàng rồi đem đến cho họ một giấc mơ có thật với iphone, có quá nhiều doanh nghiệp hiện thời đang thúc ép dụ dỗ khách hàng phải mua thứ họ không thực sự dùng tới. Có nghĩa là một bộ phận động đảo hung hãn đang tiếp cận kinh doanh dưới góc độ làm giàu, phi thương bất phú, anh vốn không có giá trị gì đẹp đẹp đẽ để chia sẻ như mục đích ban đầu của kinh doanh từ tâm, anh chỉ muốn tiền. Và thế giới đã bị hủy hoại như thế.

    Đã là kinh doanh thì phải có áp lực doanh thu, và doanh thu đã hấp diêm sáng tạo. Một quán ăn nhỏ kiểu gia đình cũng là doanh nghiệp, người đầu bếp là linh hồn của nó, và mình thích mô hình đó. Mc Donald's không bán chiếc bánh kẹp ngon nhất thế giới, nó bán cái bánh kẹp có thể ăn được với mức giá được nhiều người chấp nhận nhất và có thể được sản xuất hàng loạt với yêu cầu đồng nhất chất lượng. Nếu bạn muốn bánh kẹp home-made thật ngon, phải đợi và dám trả nhiều hơn. Bạn nghĩ mua bánh kẹp fast food sẽ tiết kiệm thời gian và tiền bạc? Thực tế là nếu bạn không trả cho đầu bếp thì bạn trả cho bác sĩ về sau, bạn cứ nghĩ mình tiết kiệm thời gian nhưng thực ra ốm rất mất thời gian. Small is beautiful, slow is beautiful. Không có hiệu quả nào được thêm vào nếu không nói là rất nhiều vẻ đẹp đã mất đi vì kinh doanh quy mô lớn.

    Hôm qua đi lượn trong Vincom NCT, hào nhoáng như mọi trung tâm thương mại khác, có điều vắng vẻ đìu hiu cũng lại như các trung tâm khác, cả trăm nhân viên bán hàng các hãng mặt như hằn học cái gì đứng chán đời tựa cửa lướt smartphone. Mình nhìn những cô gái phải trang điểm thật đẹp đứng như búp bê trong các cửa hàng không bóng người, nhìn những anh zai ăn mặc bảnh bao có điều phình mỡ bụng cũng lại chờ mãi chẳng thấy ai bước vào shop để cười. Mình nhìn những gương mặt phờ phạc và thái độ gắt gỏng kênh kiệu khó hiểu của một bộ phận dân văn phòng. Sau tất cả mình tự nhủ: Có phải chúng ta đều ít nhiều nằm trong mắt xích của một mô hình kinh doanh nào đó, bị đặt lên ít nhiều cái áp lực doanh số nào đó dù ta biết hay không và cái áp lực đó đến từ ham muốn tư lợi tư hữu của một nhóm nhỏ cá nhân đầy quyền lực. Người bán không đủ yêu thứ mình bán, người mua không quá cần thứ họ mua, những nhân vật trung gian của chuỗi phân phối thì cứ mở mắt ra buổi sáng là muốn ngủ luôn không mở mắt ra nữa.

    Mình nói với một anh là bạn em muốn bỏ việc về quê. Anh nói: Bỏ chữ muốn đi, giữ lại bỏ việc về quê thôi, là xong! Anh muốn theo đuổi con đường làm nông tự nhiên, tương lai vốn không thể thấy, có điều cái mình thấy hiện tại là ít nhất anh hạnh phúc hơn nhiều ''tù nhân văn phòng'' không mặc áo kẻ trắng đen mà lại còn mặc rất đẹp. Tự nhiên có nhịp độ của nó, rau củ lớn lên có nhịp độ của nó, áp đặt doanh thu tức là chống lại tự nhiên. Con người là một phần của tự nhiên, thế nên bộ phận đừng chống lại toàn thể, chúng ta bị tự nhiên tát vào mặt mãi không chịu tỉnh. Không ai có thể sáng tạo hay hạnh phúc khi có một chỉ tiêu doanh số đẹo lên cổ, nhất là khi ta cũng không hiểu sứ mệnh kinh doanh của công việc này thực sự là gì và có đáng không.

    Đúng là có rất nhiều người giàu lên bằng kinh doanh, nhưng giàu mà không sang vì từ ''sang'' là một loại cốt cách, nếu sau khi kinh doanh bạn chỉ có tiền thì đó cũng là một dạng thất bại. Không nghĩ thì thôi, càng nghĩ càng thấy chỉ muốn trêu chó trêu mèo tránh xa loài người mà.