Trump và nền cử tri bị thiến

    Khuyết Danh

    Nơi lưu trữ những bài viết giá trị của các tác giả khuyết danh hoặc chưa tham gia hội Nhà Báo Tự Do.

    Trump và nền cử tri bị thiến

    Bài gốc: Trump and the Emasculated Voter của David Gelernter, giáo sư ngành Khoa học máy tính tại Đại học Yale đăng trên Wall Street Journal. Chau Thi Huyen Nguyen dịch.


    Chỉ có một cách để bảo vệ đất nước khỏi Hillary Clinton, và đó là bỏ phiếu cho Donald Trump.

    Những ngày gần đây, nhiều người bảo thủ chứng kiến đánh giá của mình với phẩm hạnh của Donald Trump dần tụt dốc, và về khía cạnh quan trọng đó, họ hết còn có thể chọn Donald Trump hay là Hillary Clinton. Vì thế, họ buộc phải quay về với khía cạnh chính trị và chính sách; thế là tự nhiên, Trump thắng rất nhẹ nhàng. Tại các khía cạnh này, nếu những người bảo thủ có cớ để cho rằng ông Trump tệ hơn bà Clinton thì sẽ thật thanh thản để bầu hoặc bà Clinton hoặc chả ai cả. Nhưng họ lại không có, và do đó, người ta đành phải vì lợi ích quốc gia mà bầu cho ông Trump.

    Trong băng video về Ngài Gây Ói xuất hiện cuối tuần qua, ông Trump cho chúng ta thấy ông mang đầy đủ đẳng cấp và lịch lãm của một cậu nhóc 12 tuổi đàng điếm. Tuy nhiên, video này lại chả dạy chúng ta điều gì mới: nào có ai từng cho ông ấy không phải một tay thô tục nông nổi đâu. Các cáo buộc trong tuần qua về sự lạm dụng thì khác. Nếu chúng là sự thật (và tôi không hiểu tại sao không nên như thế nhỉ), thì chả còn gì để nói về ông Trump nữa. Xui xẻo là, bà Clinton cũng chả còn gì để nói. Nếu không cân nhắc cả hai sự thật này, chúng ta không thể tự cho mình là đạo đức một cách nghiêm túc được.

    Bà Clinton không trên gì ông Trump về mặt phẩm hạnh. Bà nói dối như cách một siêu sao bóng rổ nhắm giỏ, nghĩa là liên tục, không ngừng nghỉ, bởi đó là điều bà giỏi nhất và tự nhiên là bà đạt khoái cảm mỗi khi nghe mình nói dối – phụuuuuut .. – mà còn ngay giữa kênh thời sự tối nhé (Tẩy sạch á? Kiểu như bằng một miếng vải á? – trích lời bà Clinton dễ thương và thú vị [trả lời của Hillary khi bị chất vấn liệu có tẩy thông tin trên server riêng]).

    Năng lực chuyên môn lớn nhất của bà, do đó, chính là dùng ngôn ngữ để thượng vào háng các nhân viên mật vụ hay cảnh sát liên bang, cái lũ to gan dám tra khảo bà như thể bà chỉ là một con người. Bà đâu phải một tay siêu sao nhạc rock tầm thường, bà là Hillary Nữ Hoàng. Bà quá vĩ đại, còn bạn quá nhỏ bé, ở trên cao ấy bà gần như không thấy được bạn nữa kìa. Mày là Cái gì thế? Một đại phân tử chăng?

    Tôi sẽ vote cho Trump, thật đau đớn. Nhưng còn cách nào khác đâu. Còn bóng dáng một lựa chọn có trách nhiệm nào khác đâu.

    Việc Trump trở thành ứng viên tổng thống chính là thông điệp từ phía các cử tri. Ông ta là cái chai mà cử tri đã lựa chọn để thảy qua cửa sổ vào nhà. Thông điệp ấy mở đầu từ thực tế là cử tri có thể nghe thấy thứ mà các lãnh đạo và chuyên gia luật học thì không: Ấy là niềm khinh mạn sâu sắc dành cho nước Mỹ và dân Mỹ mà bà Clinton lẫn tổng thống Obama cùng chia sẻ, cũng như sự thiếu vắng đáng sợ những kết nối cảm xúc giữa họ với đất nước này và nhân dân của nó.

    Ông Obama luôn tỏ ra đành lòng chiếu cố, kẻ cả, và oải vô cùng khi phải giải thích đi giải thích lại mọi thứ cho lũ đầu đất xung quanh. Bà Clinton thì hãnh diện kể bà đã chuẩn bị cho buổi tranh luận đầu cũng như cho việc làm tổng thống một cách thấu suốt như thế nào. Với bà, chúng chỉ như xoay quanh việc “học cho thuộc bài”. Cả đời bà vốn đã được thuộc lòng từ trước. Ông Obama ít ra còn chân thành. Bà Clinton thì giả tạo y như một tờ 3 đô la, y như quỹ Clinton Global Initiative.

    Ông Obama đã điều hành đất nước như thể một bạo chúa hạng ba. Ông giống một tay trông trẻ nghiêm nghị phải chăm nom đám dân Mỹ đang càng lúc càng làm ông sốt tiết. ObamaCare và hiệp ước với Iran là những thành tựu lớn của ông. Thế mà đám dư luận kia dám ghét chúng, mà càng hiểu chúng họ lại càng ghét chúng, với ông đây là một sự nhố nhăng ko sao thốt nên lời, ông chả biết phải cười hay khóc. Có bao giờ lại đi hỏi bọn trẻ 6 tuổi xem có thích đi học hay không? Thật may khi có vài người lớn đã được chỉ định để quản đám công chúng xếp hàng sao cho thẳng.

    Bà Clinton không thể tán đồng ông hơn. Chuyện chính sách là dành cho những người thông minh, tức theo định nghĩa, người cánh tả – ý là những người cánh tả mà đã đạt đủ loại “thành tựu” trong bao năm về chính sách ngoại giao, quan hệ sắc tộc, khởi động lại nền kinh tế suy yếu, cho vay không cần đảm bảo, điều hành hệ thống trường học, vân vân. Từ chủ đề Keystone đến Guantanamo, ông Obama đều thẳng thừng thể hiện ông cóc quan tâm người dân nghĩ gì – ông thậm chí còn hết buồn giải thích với các công dân nữa. Cố tự mà tìm hiểu đi. Đã thủng chưa?

    Cũng đúng là làm lãnh đạo đôi khi đòi hỏi chọn một quan điểm không được mến chuộng và biến nó thành được mến chuộng. Chúng ta được kể cho nghe là ông Obama đang cố để tạo ra một thứ “di sản”, cứ như thể điều này sẽ khiến ông trở thành nhìn xa trông rộng thay vì là vô trách nhiệm và phù phiếm một cách ngu ngốc. Lẽ ra tổng thống thì nên điều hành đất nước thay vì ngồi lo lắng về thanh danh trong vài thế kỷ tới.

    Những người bầu cho Trump đã nhận ra rằng, không chỉ ở nhiệm kỳ của Obama mà ngay trong những thập kỷ gần đây, tiếng nói của họ càng ngày càng không được coi trọng. Đó là điều người ta cảm thấy, như thấy một cơn tê dại dần xâm lấn. Từ lúc nào công luận Mỹ ủng hộ Hành động khẳng định? Nhưng nó lại đang là một phần chính yếu trong đời sống của mọi sinh viên và rất nhiều công nhân. Từ lúc nào chúng ta quyết định rằng đàn ông và phụ nữ có thể thay thế được nhau trong chiến đấu giáp lá cà nơi tiền tuyến? Tại sao chúng ta cố để phụ nữ được chiến đấu chứ ko phải để tham gia giải NFL? Đó là vì chúng ta thực sự tôn trọng môn bóng bầu dục. Đây không phải nói đùa, mà là sự thật đáng buồn.

    Chúng ta có mời gọi các quan chức liên bang đến quản lý phòng tắm nơi trường học không? Tôi đoán hẳn tôi đã lỡ mất buổi họp đó. Trường học thì hủ bại và đại học thì thối rữa đến tận lõi, và mọi người đều biết điều đó kể từ những năm 1980. Nhưng phe dân chủ thì nằm trong bàn tay các công đoàn giáo viên, và phe Cộng hoà thì mới chỉ đưa ra những điều chỉnh quy mô nhỏ với một hệ thống lẽ ra cần phải bị giật tung ra và xử lý kỹ càng, như cách vẫn làm với đám thường xuân độc.
    Cử tri bị làm suy yếu mà không ai để ý chính là câu truyện của nền dân chủ hiện đại. Thay vì thực sự cho cử tri quyền điều hành, chúng ta nói với họ rằng họ đang điều hành, và rằng vậy cũng tốt ngang. Đây chính là phát kiến vĩ đại của giới cầm quyền trong kỷ nguyên Lois Lerner [bê bối của nhân viên sở thuế cố ý phân biệt đối xử các tổ chức thuộc nhóm đối lập chính phủ].

    Chuyển sang ông Trump. Người ta nói ông trở thành siêu sao bởi ông tình cờ đề cập đến một vấn đề cũng tình cờ bắt tai. Tuy nhiên, nhập cư lại chính là vấn đề trung tâm của thời đại chúng ta. Những người ủng hộ Trump nhắm vào nó bởi họ thấy điều mà phần lớn giới trí thức không thấy. Quốc gia của chúng ta đang là gì và nó sẽ là gì? Liệu nước Mỹ có tiếp tục là nước Mỹ hay sẽ trở thành một thứ gì đó khác? Điều đó phụ thuộc vào ai sống ở đây - đặc biệt khi các trường học của chúng ta ngày nay chả còn hạ cố dạy về phẩm chất Mỹ (Americanism) nữa.

    Lý thuyết tự do cho rằng bởi các thứ khác đều bình đẳng, mọi người cũng cần bình đẳng cả về quyền định cư tại Mỹ. Với dân tự do điều này quá hiển nhiên để giải thích. Và cũng quá lố bịch để bảo vệ. Liệu có phải toàn bộ loài người đều có quyền dựng trại ở sân sau nhà bạn, ăn trong nhà bếp của bạn, làm việc tại văn phòng của bạn và mượn bộ đồ chạy bộ tốt nhất của bạn không? Chúng ta không thể làm tốt nghĩa vụ của mình nếu không nghĩ kỹ về những người chúng ta muốn sinh sống trong đất nước này, những người sẽ là hữu ích nhất cho nước Mỹ.

    Xa hơn, chúng ta biết rằng "Quốc hội sẽ không ban hành luật nào liên quan đến việc thành lập tôn giáo hay là cấm tự do thực hành nó." Nhưng điều đó liên quan gì đến chuyện nhập cư; tự do về tôn giáo ở đây là nói về những công dân Mỹ, nó còn có thể mang nghĩa nào khác? Chúng ta không được phép làm xáo trộn đời sống tôn giáo của người Mỹ. Nhưng chúng ta cũng không được phép chấp nhận, như các công dân tiềm năng trong tương lai, bất cứ người nào chúng ta không chọn; bất cứ người nào chúng ta không nghĩ sẽ tốt cho Mỹ. Không nhận thêm người Hồi giáo là một chính sách tệ hại, song nó không hề vi phạm quyền tự do tôn giáo và dân Mỹ vì thế hoàn toàn được quyền thảo luận và tranh luận về nó.

    Hượm đã. Một vài người bảo thủ bạn tôi nói thế này. Chớ lo về Hillary. Trump mới là nguy hiểm. Ông ta sẽ tiếp tục gây hại cho vị thế quốc tế và an ninh quốc gia của chúng ta. Ông ta có thể khởi động những cuộc chiến tranh không cần thiết. Ông ta thậm chí còn có thể nhấn nút hạt nhân. Đây là những phản đối đáng kể, nhưng sau khi suy xét kỹ càng, tôi không thể nào xếp chúng vào nghiêm túc, kể cả theo nghĩa chính trị hay tâm lý.

    Trong phòng Bầu dục bà Clinton thấy thoải mái như ở nhà và nghĩ rằng bà làm chủ nó. Bà giữ cho mình nắm quyền lực tối cao, y như những người bạn của bà nắm các vị trí ngon nghẻ với mức lương khổng lồ, hay những người ủng hộ bà tuỳ trường hợp mà nắm hoặc những chức vụ nhà nước hoặc những quỹ chính phủ dồi dào.

    Nhưng hãy vứt khía cạnh tâm lý đi. Chính trị thường thức thôi cũng có thể chỉ ra ông Trump sẽ không làm những chuyện điên rồ hay hấp tấp, bởi vì phe Cộng hòa trong Quốc hội sẽ rất háo hức luận tội ông và đẩy Mike Pence lên nắm quyền. Đó chính là ẩn ý về cuộc tranh luận phó tổng thống, mặc dù ông Pence (có lẽ) đã không định như vậy. Còn về phần tôi thì các bạn cứ an tâm. Dân Dân chủ, hẳn nhiên, luôn xông xáo giúp đỡ nếu nhiệm vụ là loại bỏ một tay Cộng hoà.

    Luận tội tổng thống do đó lại chính là át chủ bài của cử tri phe Trump. Nó là một biện pháp bất thường, nhưng năm nay là một năm bất thường. Luận tội đã tạm thời biến mất trong một vài cảnh huống đặc biệt. Đảng Cộng hòa luận tội Bill Clinton nhưng lại bị tổn hại nặng nề. Ông Obama, với tư cách tổng thống da màu đầu tiên, thì miễn nhiễm với sự luận tội. Bất kỳ tổng thống nào khác đều có thể đã bị luận tội nghiêm trọng nhiều lần, đặc biệt khi ông ta dám phớt lờ cả Quốc hội lẫn Hiến pháp để nặn ra cái thứ mà trừ tên gọi thì chính xác là một hiệp ước cá nhân với Iran.

    Tuy nhiên, với ông Trump sẽ không có sự ưu ái như với ông Obama đâu, mà ấy là đã nói giảm. Ông Trump sẽ mời gọi sự luận tội. Cả bà Clinton cũng thế. Ngay dân Dân chủ cũng chịu bà hết nổi rồi.

    Không gì có thể chặn Trump ăn nói bạt mạng, nhưng thế cũng ổn. Tôi muốn kẻ thù của nước Mỹ phải chống chếnh và ngồi dò đoán. Tấn tuồng “Lăng nhục nước Mỹ” đã kéo tận 8 năm - bay áp sát tàu của chúng ta, bắt và làm nhục dân chúng ta, giết một đại sứ Mỹ; những nỗ lực thành công và đầy tiếng vang để nhổ vào mặt và khiến mỗi người trong chúng ta chết lặng. Cảm ơn, ngài Tổng thống. Thế là đã quá đủ. Bạn biết rằng Hillary là Obama Phần III. Chúng ta không thể để điều đó xảy ra. Phần I và II đã đem chúng ta tới đủ gần thảm hoạ.

    Đây chính là vấn đề đối với những người mà sự toàn vẹn và thanh cao không cho phép bỏ phiếu cho ông Trump bất chấp niềm căm ghét dành cho bà Clinton. Chỉ có một cách để tham gia bảo vệ đất nước này khỏi Hillary Clinton, và đó là bỏ phiếu cho Donald Trump. Một phiếu cho bất cứ ai khác hay chả cho ai cả có có thể là trung thực, một cử chỉ đáng khâm phục về nguyên tắc, nhưng chúng ta không cần những người phản chiến đầy lương tâm trong một cuộc chiến vì vị thế quốc tế của đất nước và cũng vì sự an toàn của thế giới lẫn cuộc sống của người Mỹ.

    Thật tệ là chúng ta phải bỏ phiếu cho ông Trump. Nó sẽ là một thời điểm không vui, lạc quan nhất là vậy. Một số sẽ thấy bẩn thỉu, đau đớn, hay thẳng thừng ra là điếm nhục.

    Nhưng sau khi xem xét hết mọi mặt thì, sự hy sinh ấy cũng chẳng phải là nhiều nhặn lắm cho đất nước của chúng ta đâu.
    Tôi có thể nghĩ ra được những sự hy sinh còn tệ hơn.