Việt Nam nằm ở đâu?

    Hoàng Đinh Đức

    Nhà báo

    website Hà Nội
    Việt Nam nằm ở đâu?

    Ở DC hai ngày, gặp nhiều người, mình nghĩ khá nhiều về việc Việt Nam đã và sẽ nằm ở đâu trên bản đồ thế giới.

    Các bạn trẻ trong đoàn, các siêu-nhân từ New Zealand, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc hay Malaysia, không thực sự quan tâm mấy đến Việt Nam. Thậm chí làm cho mình có cảm giác hơi lạc lõng, khi họ nói chuyện với nhau bằng thứ tiếng Anh liến thoắng của các công dân toàn cầu, và rất khó khăn trong việc tìm ra một chủ đề gì đấy để tiếp chuyện một ông Việt Nam.

    Cho dù mình đã rất cố, theo kiểu Việt Nam, bằng việc take care mọi người, mua nước uống cho họ (thật may là xã hội ta chưa văn-minh đến cái độ lúc nào cũng nghĩ về việc tiền nong phải sòng phẳng), cố gắng thuyết phuc mọi người tụ tập ra ngoài ăn tối cùng nhau (cũng rất may là chúng ta chưa văn-minh đến mức tôn trọng tuyệt đối sự riêng tư đến mức không nỡ mở mồm ra hỏi người lạ rằng 'đi uống gì không'),... but it doesn't work. Không hòa nhập được.

    Một cảm giác bị bỏ lại rất rõ ràng.

    Nhưng đến khi vào phòng hội thảo, trong những cuộc trao đổi với các học giả lớn, các nhà báo quan trọng và viên chức ngoại giao hàng đầu, thì Việt Nam trở lại làm bố.

    Cuối cùng thì ai có tư cách nói và hỏi về tất cả các chủ đề này, cùng một-lúc: những scandal chính trị lớn nhất trong lịch sử nền dân chủ Hoa Kỳ; lịch sử địa chính trị Đông Nam Á từ Cambodia sang đến Thái Lan; sự trỗi dậy của Trung Quốc; các căng thẳng trên biển Đông; cộng đồng H'Mong ở Mỹ và các chính sách với đồng minh của CIA; chính sách Cuba... nếu không phải là một ông Việt Nam? Singapore, Thái Lan hay Malaysia không có tuổi trong một kỳ SEAGames địa chính trị. Họ thậm chí còn không mở mồm hé một câu nào với Trung Quốc trong vấn đề biển Đông. Họ, tất nhiên, cũng không giải phóng Cambodia khỏi Khmer Đỏ.

    Bỏ qua vấn đề thể chế, chỉ nghĩ đến nhân dân, bỏ qua các cuộc phân định bản chất và chỉ nghĩ đến tính chất của những việc đã diễn ra, thì nhân dân nước này chắc là đã chịu đựng hộ thế giới rất nhiều điều. Bằng một cách nào đó, có thể là bởi sự nhỏ bé yếu ớt, chúng ta buộc phải trở thành trung tâm của các mâu thuẫn lớn nhất của thế giới trong một thế kỷ qua. Từ Chiến tranh lạnh cho đến hôm nay là "sự trỗi dậy hòa bình" của Trung Quốc.

    Cảm giác cứ như là định mệnh của mình, một ông Việt Nam, sinh ra để trở thành trung tâm của các cuộc tọa đàm về chính trị Đông Á vậy. Cho dù tiếng Anh rất tệ.

    Ben Barber của The Washington Times, một nhà săn tin kỳ cựu của Đông Á từ thập kỷ 70, nói chuyện dăm ba câu cũng biết là một nhà cộng hòa bảo thủ, vẫn không giấu được sự tôn trọng với "cậu Việt Nam", lụm khụm dắt mình ra xe và ký một quyển sách của ông.

    Nhưng rồi đằng sau cái vị thế lịch sử ấy, rời bỏ các chính trị gia, và quay lại nhìn vào những gương mặt trẻ, cảm giác bị bỏ rơi lại trở về. Bên trái mình là Thái Lan, bên phải mình là Temasek. Họ không cần là trung tâm địa chính trị của thế giới, họ không tạo ra Watergate và có quyền lớn tiếng chất vấn sự minh bạch của nước Mỹ. Đơn giản là họ giàu có. Nếu gặp một đoàn khách Bắc Phi, người ta sẽ xúm lại xin danh thiếp của các nhân vật Singapore và Thái Lan, rồi bắt tay thật chặt Việt Nam.


    Dạo này mọi người trên facebook mình thỉnh thoảng cố chia sẻ những câu chuyện đẹp đẽ.

    Chị Hà chia sẻ câu chuyện về một phó giáo sư ngành y sinh năm 1984 - với hàng chục công trình nghiên cứu và bài báo quốc tế. Anh trẻ, đẹp trai, có giải thưởng của đại học John Hopkins, và đang dạy ở Hà Nội.

    Anh Hữu chia sẻ một công trình của một nữ tiến sỹ, trong việc sử dụng Nghệ, Rong nâu và Tam thất trong việc điều chế sản phẩm ức chế tế bào ung thư (CumarGold Kare).

    Anh Thạch chia sẻ một bài của Economist chỉ ra rằng đóng góp sáng kiến của Việt Nam cho nhân loại thật ra không tồi, còn đứng trên cả Thái Lan.

    Thật ra thì việc người Việt Nam có thể điều chế được một sản phẩm ức chế ung thư từ mấy thứ củ ngoài vườn không phải chuyện quá hoang đường. Nếu biết rằng công trình nhận giải Nobel Y học năm ngoái của Trung Quốc, chỉ là một sự nối dài các công trình mà bác sỹ Đặng Văn Ngữ đã nghiên cứu song song cách đây vài chục năm. Các bác sỹ Trung Quốc có lẽ đủ nguồn lực để nối dài nó đến Nobel, nhưng không phải là người duy nhất điều chế được thuốc sốt rét bằng thảo dược.


    Ngày thứ hai ở DC, có một câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu mình: nếu chúng ta không còn tin rằng mình là một dân tộc vĩ đại, và cứ tiếp tục phong trào tự chì chiết bản thân này mãi, thì làm sao chúng ta có thể quay trở lại làm một dân tộc vĩ đại?

    Vứt niềm tin đi, rồi vĩ đại bằng cách đọc sách của người Israel?