Brexit: Nền dân chủ cho mọi người

    Lê Nguyễn Duy Hậu

    a free-thinker

    website Sài Gòn
    Brexit: Nền dân chủ cho mọi người

    Hồi tháng 6, khá nhiều người đã bất ngờ khi người dân Anh đã quyết định nước này sẽ rời khỏi Liên minh Châu Âu trong một cuộc trưng cầu dân ý. Brexit, như cách nhiều người gọi chiến dịch ly khai EU của Anh, được xem như một ví dụ khác chứng tỏ rằng nền dân chủ có thể bị lũng đoạn để đưa đất nước đến những đích đến vô định.

    Tuy nhiên, trong lúc tưởng như mọi chuyện đã an bài thì bất ngờ lại xảy ra. Toà án nước Anh, cơ quan duy nhất không có quá nhiều tiếng nói trong phong trào Brexit, nhận được hai lá đơn khiếu kiện của hai người (một nam, một nữ). Hai người này kiện chính phủ Anh vì cơ quan này dự định sẽ sử dụng "đặc quyền hoàng gia" để đàm phán rút khỏi EU theo như ý nguyện của cuộc trưng cầu dân ý, mà không tham vấn Nghị viện. Hai nguyên đơn cho rằng chính phủ làm như vậy là vi phạm "hiến pháp bất thành văn" của Anh và ảnh hưởng đến những đặc quyền họ được hưởng dựa trên pháp luật của EU. Không cần nói thì ai cũng hiểu những lập luận kể trên có sự chỉ vẽ của những luật sư, nhằm tạo tính chính danh cho vụ kiện của hai người chống lại ý nguyện của một cuộc trưng cầu dân ý.

    Hai nguyên đơn vụ kiện tên là Gina Miller và Deir Tozetti Dos Santos. Một người quản lý đầu tư tài chính, còn một người là thợ cắt tóc. Nhiều người không tin lắm vào khả năng hai người này có thể chiến thắng được một chính phủ chuyển tiếp được "chính danh hoá" bởi cuộc trưng cầu dân ý tháng 6 vừa qua.

    Nhưng toà án nước Anh lại nghĩ khác. Trong một phán quyết lịch sử, toà sơ thẩm Anh Quốc đã tuyên bố rằng khiếu kiện của Gina và Deir là có căn cứ và rằng chính phủ Anh đang vi phạm hiến pháp bất thành văn khi không tham vấn Nghị viện trước khi đàm phán rút khỏi EU. Điều này có nghĩa rằng chính phủ Anh đang rơi vào thế lưỡng nan. Hoặc họ phải chọn kháng án lên Tối cao Pháp viện Anh và nếu thất bại, lên Toà án Công lý Châu Âu (cơ quan mà chính những người theo phe Brexit đã chối bỏ thẩm quyền), hoặc chấp nhận phán quyết sơ thẩm và đưa vụ việc ra trình Nghị viện. Khi đó, về mặt thực tế thì xem như kết quả của cuộc trưng cầu dân ý tháng 6 vừa qua xem như bị vô hiệu hoá và những người theo phe Brexit sẽ phải tìm kiếm ủng hộ không chỉ ở Hạ viện Anh mà còn ở Thượng viện Anh, nơi tập trung những vị nghị sĩ tỉnh táo hơn và bảo thủ hơn.

    Có thể nói, những người lãnh đạo Brexit như Nigel Farage, Boris Johnson cũng không ngờ rằng nỗ lực của hai nguyên đơn làm những công việc bình thường lại có thể khiến mọi thứ trở nên rắc rối như vậy. Ngay lặp tức thì Farage đưa ra chỉ trích phán quyết của toà án Anh là sự vi phạm kết quả của nền dân chủ trực tiếp mà cuộc trưng cầu dân ý đem lại, và đe doạ rằng công chúng sẽ nổi giận vì phán quyết này. Tuy nhiên, nhìn nhận một cách công bằng thì vụ kiện ở Anh có lẽ đã cho ta cái nhìn mới về một nền dân chủ.

    Nền dân chủ không chỉ có nghĩa là thiểu số phục tùng đa số như cách hiểu cổ điển, mà chính trị hiện đại còn tạo cơ hội để tiếng nói và ý kiến của thiểu số được lắng nghe. Ở nhiều nơi, thiểu số không có nhiều sức mạnh và toà án cũng chẳng thèm lắng nghe tiếng nói của thiểu số đó (trừ phi họ là tầng lớp lãnh đạo - thường đứng đằng sau cái gọi là lợi ích đa số do họ vẽ nên). Những người thiểu số bất hạnh đó buộc phải hoà mình vào cái chung, cái tập thể và đè nén đi quan điểm, chính kiến cá nhân. Tuy nhiên, rốt cuộc thì ai cũng phải hiểu nền dân chủ không phục vụ cho đa số người dân, hay tuyệt đại đa số người dân (dù cụm từ này nghe rất sáo rỗng) mà nó được thiết kế để phục vụ cho mọi người. Nền dân chủ của nước Anh làm cho người ta thấy ghê sợ vì những "thảm hoạ" như Brexit, nhưng nó vẫn là một nền dân chủ đáng kính trọng kể từ thời điểm toà án nước Anh tuyên bố rằng họ sẽ lắng nghe tiếng nói của phe thua cuộc, cho dù đó chỉ đơn giản là một người phụ nữ hoặc một anh thợ hớt tóc.

    Chú thích ảnh: banner phản đối Brexit với dòng chữ "Bà không thể phớt lờ chúng tôi. Chúng tôi cũng là 48%" (của nước Anh).

    P/S: cần nói thêm rằng vụ kiện Brexit là một vụ kiện rất phức tạp với sự tham gia của 23 luật sư, đại luật sư và bản tốc ký phiên toà dài đến 582 trang. Điều đó có nghĩa rằng phán quyết của toà án Anh là rất cân nhắc trên cơ sở pháp luật. Thiểu số có lên tiếng nhưng không làm đúng pháp luật thì cũng không ai có thể giúp được.


    Tham khảo thêm: