Là nhà lãnh đạo “hạt nhân”, ông Tập Cận Bình có thể làm rung chuyển cả chế độ Trung Quốc

    Khuyết Danh

    Nơi lưu trữ những bài viết giá trị của các tác giả khuyết danh hoặc chưa tham gia hội Nhà Báo Tự Do.

    Là nhà lãnh đạo “hạt nhân”, ông Tập Cận Bình có thể làm rung chuyển cả chế độ Trung Quốc

    Trên lý thuyết, người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, không cần phải khẳng định địa vị nhà lãnh đạo tối cao của mình.

    Ông Tập đang ở cương vị đứng đầu nhiều hội đồng chủ chốt khác nhau của Ðảng mà quyền lực có thể vượt cao hơn cả nhà nước; ông là vị Tổng Tư lệnh mà quân đội hiện nay nguyện một lòng trung thành; những nhóm chống đối đã bị thanh lọc trong chiến dịch chống tham nhũng do ông khởi xướng. Và hiện ông đang đề bạt những người ủng hộ mình.

    Tuy vậy, ông Tập vẫn cảm thấy sự cần thiết phải đảm nhận vai trò nhà lãnh đạo “hạt nhân” tại cuộc họp gần đây của Đảng Cộng sản tại Bắc Kinh, được gọi là Kỳ họp Toàn thể lần 6. Ngay từ hồi tháng 02 năm nay Epoch Times đã tiên đoán chính xác về việc ông Tập sẽ là lãnh đạo “hạt nhân” tại Kỳ họp Toàn thể lần này.

    Người có danh hiệu này có một địa vị gần như bất khả xâm phạm trong Đảng Cộng sản vô thần. Một người có thể là nhà lãnh đạo nhưng không nhất thiết có thể trở thành “hạt nhân”, nhưng một nhà lãnh đạo hạt nhân theo lý thuyết thì không cần phải nghe theo ý kiến của bất kỳ ai.

    Hiện tại vẫn chưa có điều gì chắc chắn về những thay đổi trong tương lai của Trung Quốc – tuy nhiên nhiều khả năng là ông Tập Cận Bình sẽ sử dụng quyền lực mới có được của mình để hạ bệ cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân, người đứng sau hai thập kỷ mà tham nhũng đã trở thành cố hữu cùng chiến dịch chính trị tàn bạo chống lại một trong những nhóm đức tin lớn nhất ở Trung Quốc. Trước một loạt những khủng hoảng mà Đảng Cộng sản đang phải đối mặt, ông Tập cũng có thể tận dụng vị trí mới của mình để duy trì quyền hạn vượt trên phạm vi được chỉ định của mình, và thậm chí đưa ra những cải cách thể chế làm thay đổi bộ mặt của chính trị Trung Quốc.

    Ý nghĩa của từ “hạt nhân”

    Tên gọi “hạt nhân”, hay “hexin” theo tiếng Trung Quốc, được khởi xướng bởi Đặng Tiểu Bình, là nhà lãnh đạo tiếp sau Mao và là người đã giám sát công cuộc hiện đại hóa nền kinh tế Trung Quốc. Đặng đã phong chức vị “hạt nhân” cho Mao Trạch Đông sau khi ông ta mất, và sau đó là cho người kế vị của mình là Giang Trạch Dân.

    Giang chưa bao giờ chuyển tiếp danh hiệu lãnh đạo hạt nhân cho ông Hồ Cẩm Đào, mà ngược lại còn trói chân ông Hồ bằng sự “lãnh đạo tập thể” – đó là phương thức để Giang có thể nhúng tay vào chính sự thông qua những người được ông ta ủy nhiệm.

    Trong khi đó, ông Tập Cận Bình dường như đã tích lũy đủ quyền lực để thâu tóm vương hiệu này cho chính mình. Những dấu hiệu về việc ông Tập sẽ là lãnh đạo hạt nhân đã nổi lên từ tháng 01 năm nay, nhưng chỉ đến gần đây mới được chính thức hóa. Quyền hành của ông Tập sẽ được tăng cường hơn nữa trong năm sau, khi tất cả những người khác trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị sẽ bị buộc phải nghỉ hưu, trừ ông Tập và thủ tướng Lý Khắc Cường.

    Kể từ khi nhậm chức, ông Tập Cận Bình đã đưa ra nhiều dấu hiệu tinh tế ám chỉ rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Công, một chính sách do Giang đứng sau, không còn được ủng hộ, và văn hóa tham nhũng được Giang nuôi dưỡng sẽ đi đến hồi kết.

    Với việc ông Tập truy cứu trách nhiệm đến cương vị lãnh đạo cấp cao nhất, Giang và các đồng minh của ông ta có thể sẽ sa lưới bởi sự giàu có bất thường mà họ đã lũng đoạn của đất nước. “Những quan chức tham nhũng không phải lúc nào cũng thuộc phe cánh của Giang Trạch Dân”, ông Lý Thiên Tiếu, một nhà bình luận chính trị độc lập cho biết, “nhưng các quan chức tham nhũng trắng trợn thì thường là vậy”. Những nhà điều tra chống tham nhũng đã báo cáo là họ phải mất nhiều ngày, và sử dụng nhiều xe tải, để tịch thu của cải của các quan chức có liên hệ với Giang Trạch Dân.

    Là trung tâm quyền lực mới của Đảng, giờ đây ông Tập có thể có đầy đủ sức mạnh chính trị và pháp lý để giáng cho Giang một đòn chí tử bằng hình thức truy tố và kết án.

    Đòn kết thúc

    Nhưng việc tập trung quyền lực cho mục đích duy nhất là bắt giữ người tiền nhiệm hoặc xóa bỏ tham nhũng có vẻ không phải là đòn kết thúc của ông Tập.

    Một mối đe dọa từ danh hiệu này là bây giờ ông có thể bị đổ lỗi cho tất cả các tệ nạn của Trung Quốc, bao gồm cả việc nền kinh tế đang chậm lại và các vấn đề xã hội đã tồn tại từ lâu đời.

    Nhưng nếu muốn đại tu lại hệ thống chính phủ Trung Quốc, thì nắm giữ quyền lực siêu việt như vậy là một điều kiện tiên quyết.

    Những ám chỉ về sự thay đổi mang tính toàn hệ thống đã nổi lên trong năm nay.

    Vào tháng 8, ông Tập đã thông báo cải tổ lại Đoàn Thanh niên Cộng sản, vốn có cấu trúc tương tự với Đảng. Nhiều học giả của Đảng cũng đã thực hiện các cuộc phỏng vấn với báo chí nước ngoài về việc chế độ đang nghiên cứu cách quản trị theo “mô hình Singapore”. Một cựu thành viên trong nhóm chuyên gia cố vấn của ông Hồ Cẩm Đào đã đề cập trong một tạp chí tài chính uy tín tiếng Trung về một chủ đề đã từng là điều cấm kỵ: các cuộc cải cách dân chủ của Mikhail Gorbachev.

    Và ông Tập dường như đã sẵn sàng để hủy hoại thanh danh của Đảng. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV gần đây đã phát sóng một series về những lời thú tội hối hận của các quan chức cấp cao đã ngã ngựa, trong đó nêu bật lên phong cách sống xa hoa và của cải bất chính của họ.

    Vì chưa có người kế thừa, thậm chí chỉ là trên gợi ý, rất có thể ông Tập Cận Bình đang chuẩn bị cho một số cải cách thể chế lấy chính mình làm trung tâm.

    “Ông Tập đang chuẩn bị chĩa dao vào chế độ … và [để chơi] một ván cờ lớn hơn”, ông Lý Thiên Tiếu cho biết.

    Nếu ông Tập không có người kế vị vào thời gian này trong năm sau ở kỳ Đại hội thứ 19, gần như chắc chắn là tham vọng lãnh đạo của ông Tập sẽ không dừng ở hai nhiệm kỳ năm năm theo chuẩn mực của các nhà lãnh đạo Đảng. Vào thời điểm đó, khi đối mặt với sự mất uy tín của Đảng Cộng sản và sự tức giận của dân chúng, ông Tập có thể thấy rằng phương án tốt nhất cho bản thân là cải cách thể chế, và có thể chính ông sẽ được bầu làm tổng thống đầu tiên của Trung Quốc hậu cộng sản.


    Tác giả: Larry Ong, Epoch Times | Dịch giả: Phương Chính