Bầu cử tổng thống Mỹ 2016: thất bại của Nhân văn

    Lê Nguyễn Duy Hậu

    a free-thinker

    website Sài Gòn
    Bầu cử tổng thống Mỹ 2016: thất bại của Nhân văn

    Vậy là cuộc bầu cử "nổi da gà" nhất mình từng chứng kiến đã kết thúc khi Hillary Clinton gọi điện thoại nhận thất bại trước Donald Trump. Nhiều người bạn Mỹ của mình đã không cầm nổi nước mắt khi biết tin này.

    Mình luôn nói vui với mọi người rằng nước Mỹ đã phải lựa chọn giữa "một thằng cha điên" và "một con mẹ đểu" trong cuộc bầu cử năm nay. Cuối cùng, gã điên đã chiến thắng và người ta sẽ phải nói rất nhiều về chiến thắng này của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Nhưng có một điều hứa hẹn rằng tương lai của nước Mỹ có thể sẽ là một tương lai an ninh, quyết liệt, nhưng thiếu nhân văn. Hillary Clinton có lẽ không chịu được cú shock này đến mức bà đã bỏ qua bài phát biểu chấp nhận thua cuộc và để dành sân khấu chính trị cho Trump. Giá mà bà cho người ta thấy được giá trị thật của mình như những gì Obama đã làm thay vì chỉ cố gắng chứng minh "tôi không điên như Trump". Giá mà đối trọng của Trump không phải là Clinton mà là Joe Biden.

    Bản thân mình ủng hộ bất kỳ một thể chế, lãnh đạo nào đại diện cho những thứ nhân văn. Obama đã từng là một đại diện như vậy, tiếc rằng Hillary Clinton lại không, và chắc chắn Donald Trump cũng không. Một quốc gia luôn có hai cách để tiến lên, hoặc bằng sự nhân văn, hoặc bằng cách loại bỏ những kẻ yếu vướng bận chân tay của họ. Nước Mỹ có lẽ đã chọn cách thứ 2, và điều đó sẽ được tôn trọng. Nhưng nói như một nhà phân tích chính trị trên CNN ngày hôm nay, thế hệ sau của nước Mỹ sẽ phải giải thích tại sao đất nước sẽ tiến lên bằng cái giá là số phận của những người yếu thế. Có thể đó cũng là một chỉ dấu cho thấy rằng con người đang dần mất lòng tin lẫn nhau và cũng là thách thức mà những người trân quý các giá trị nhân quyền phải nghĩ đến, rằng nhân văn không phải là điều đương nhiên mà phải đấu tranh để đạt được.

    Hy vọng rằng những giá trị nhân văn của truyền thống chính trị Hoa Kỳ sẽ được tiếp diễn. Nói như tổng thống Obama, người mà những di sản của ông sẽ sớm bị loại bỏ, rằng "vẻ đẹp của nền chính trị Mỹ đó là khi các ứng cử viên có thể rất gay gắt, quyết liệt tranh đua nhau nhưng khi cuộc bầu cử kết thúc, mọi thứ sẽ trở lại bình thường và tất cả sẽ cùng tiến lên." Donald Trump cũng đã tri ân những đóng góp của HIllary Clinton trong bài diễn văn chiến thắng của mình và kêu gọi mọi người hãy tụ họp lại để cùng tiến lên.

    Trong một năm khủng khiếp của Brexit, của rùa Hồ Gươm chết và một đại hội kỳ lạ, của Duterte, nay có lẽ sẽ khép lại bằng Trump. Có lẽ giờ đây cả thế giới chỉ đang hy vọng rằng Trump không tệ như những gì truyền thông đã mô tả về ông suốt 2 năm qua. Bởi vì chỉ sang năm thôi, rất có thể một chính khách chuyên chế khác sẽ lên ngôi ngay tại xứ sở của Bình Đẳng - Tự Do - Bác Ái, bà Marie Le Pen.

    P/S: Trong một diễn biến khác, nước Mỹ có thể đã bầu lên Donald Trump - một người bị coi là độc tài. Nhưng để đánh giá một quốc gia có dân chủ hay không thì phải nhìn vào những gì diễn ra sau đó. Những quốc gia luôn miệng nói dân chủ nhưng khi cuộc chiến kết thúc thì thúc ngựa giết sạch kẻ thua cuộc để trả thù thì không xứng đáng bàn về nền dân chủ và sự nhân văn.

    P/S: Nhiều người đang nhạo rằng slogan đúng của Trump đáng lẽ sẽ phải là "Make Canada a new Great Power". Trang web nhập cư Canada vì một lý do nào đó đã không thể truy cập được.