Tôi tin Trump. Và chúng ta đều nên như vậy.

    Khuyết Danh

    Nơi lưu trữ những bài viết giá trị của các tác giả khuyết danh hoặc chưa tham gia hội Nhà Báo Tự Do.

    Tôi tin Trump. Và chúng ta đều nên như vậy.

    Hôm qua tôi đọc bài viết "Trump Đã Thắng Một Trận Đánh, Nhưng Nước Mỹ Có Thể Sẽ Thua Một Cuộc Chiến" bàn luận về việc Donald Trump làm tổng thống. Khác với đại đa số bài chê của báo chí Việt, bài này có đánh giá về chính sách, điều quan trọng nhất với một tổng thống, thay vì xoáy vào những va vấp về đời tư của ứng viên. Hơn nữa, tác giả, như giới thiệu, thì nghiên cứu về kinh tế chính trị Mỹ, nên tôi tin dù nhiều người đọc không hiểu hết thuật ngữ trong bài, họ cũng vững tâm tin bài viết ấy, y như tin lời các chuyên gia từng dự báo kết quả bầu cử vậy.
    Tuy nhiên, tôi vẫn thấy bài viết có nhiều lỗ hổng để debate, cụ thể ở những điểm sau:

    " Hệ thống chính sách của Trump rập khuôn theo chính sách gần đây của đảng Cộng hoà, ngoại trừ thái độ bài xích tự do thương mại và người nhập cư. Cần nhắc lại là Trump thay đổi hệ quan điểm này rất rất nhiều lần từ trước đến giờ, đặc biệt giống như việc đưa ra chính sách chỉ để lấy phiếu bầu chứ không nghĩ đến chuyện thực hiện. Điểm này dẫn đến việc không thể thực hiện chính sách đã đặt ra. "

    Không nhiều người biết rằng, Trump đã chuẩn bị cho việc tranh cử từ mấy năm trước, ông làm khảo sát về những nhu cầu của dân sau đó mới chọn Đảng, và chọn Cộng hoà chỉ vì đường lối đảng này phù hợp với kế hoạch của ông. Nói cách khác là chuyện giống nhau về chính sách ở đây là hẳn nhiên phải thế, tôi cất công đi may thì hẳn nhiên cái áo may xong nó phải vừa người tôi. Hơn nữa ngoài điểm giống nhau dễ hiểu đó, thì điểm khác biệt về nhập cư và chống tự do thương mại mà Trump đóng góp không thể cho là nhỏ bé, khi nó là vấn đề nóng ở cả bên kia bờ Đại Tây Dương với khủng hoảng nhập cư và Brexit.

    Thứ hai, thay đổi chính sách trong quá trình tranh cử là chuyện bình thường, còn có thể là tích cực. Lãnh đạo đưa ra kế hoạch không phải như xác lập một lời nguyền chính trị, mà chỉ để thuyết phục dân về mục tiêu dân giàu nước mạnh, vậy nếu thay đổi để mục tiêu đó gần thực tế hơn + làm dân tin hơn, thì sao không được, miễn thông điệp cơ bản vẫn không xáo trộn? Không phải một trong những chỉ trích lớn dành cho Clinton là bà ta bị “out of touch” với hiện thực, hay như một nhân viên trong ekip bà nhận xét “tôi ngờ rằng bà ấy đang không biết mình sống ở hành tinh nào” hay sao?

    " Chính sách của Trump đã được phân tích rất nhiều: hầu như không khả thi. Chuyện chỉ có một đồng, muốn tiêu mười đồng, vay chín đồng, mà không trả nợ, là chiến lược Trump đã thực hiện suốt cả đời kinh doanh của mình. Chiến lược này có thể tận dụng kẽ hở pháp luật ở tầm cá nhân, tầm doanh nghiệp, nhưng cực kỳ tệ hại ở tầm kinh tế quốc gia. "

    Tôi ko biết lý luận nào đảm bảo Trump sẽ điều hành đất nước y hệt lúc kinh doanh, bởi Ronald Reagan đã không hề điều hành đất nước như cách ông ta đóng phim Hollywood. Và cũng chưa biết cái khẳng định 1 đồng tiêu 10 vay 9 rồi không làm nổi đúng ở những chỗ nào, song biết chắc chắn ở một chỗ khác nóng hổi đây thì nó lại không đúng như sau:
    Trong cuộc bầu cử vừa rồi, Hillary đã tiêu 609.1M$, thu về 228 phiếu đại cử tri và 59,794,935 phiếu phổ thông. Trung bình là bà Clinton đã bỏ ra 2.79M$ cho mỗi đại cử tri và 10.19$ cho mỗi phiếu phổ thông.

    Còn Trump thì chỉ tiêu 285.5M USD và cuối cùng chiến thắng ở 276 phiếu đại cử tri, 59,588,436 phiếu phổ thông. Tức trung bình tốn có 1.03M$/đại cử tri và 4.79$/phiếu phổ thông.
    Nói cách khác, so với Clinton, Trump đã chi tiêu chỉ bằng 47% trên tổng chiến dịch, 47% xét trên từng phiếu phổ thông, và còn chưa đầy 37% xét trên từng phiếu đại cử tri. Ông quyên được ít tiền hơn bà, song dùng lại hiệu quả hơn gấp đôi.
    Chiến dịch tranh cử của Trump thì chỉ huy động có 130 người, còn Hill phải trả tiền cho một bộ máy tận 800 người, sự cồng kềnh này vừa đội chi phí vừa tất yếu kéo theo khó quản lý dòng thông tin và mọi quyết định hay phản ứng đều rất chậm chạp. Hơn nữa, nó còn không quy tụ được những nhân vật thực sự sắc sảo, trong khi phe Trump thì quá aggressive và tài năng từ những người cạnh ông như Mike Pence hay Kellyanne Conway, cho đến người trong gia đình như Ivanka hay cả anh con rể gốc Do Thái Jared Kushner. Hill thể hiện rằng bà giàu quan hệ và giỏi làm chính trị, Trump thể hiện là ông giỏi lãnh đạo bởi giỏi dùng người.

    Trump cũng lập kỷ lục là ứng viên tổng thống đầu tiên trong vòng 56 năm gần đây đã chi ít tiền hơn hẳn đối thủ mà lại vẫn chiến thắng. Trong 14 kỳ đua tranh liên tiếp tính từ năm 1960, trừ năm 1976 khi Carter và Ford tiêu sàn sàn nhau, kết quả đều đi theo quy luật: Hễ ai nhiều tiền hơn, người ấy vào Nhà Trắng. Nhìn bảng dưới ta còn nhận ra đừng nói tiêu ít hơn Clinton, Trump còn tiêu ít hơn so với mọi người chiến thắng khác tính từ năm 2004, ông tiêu chỉ bằng 38% so với Obama kỳ trước , mà ấy là còn chưa xét đến lạm phát.

    Với những dữ liệu như thế, bất kể coi cuộc đua vào chức tổng thống này là một thương vụ hay một bài test thử về năng lực lãnh đạo thì Trump cũng đều đã thắng Hillary, thắng trước thời hạn, thắng trong tiết kiệm, và thắng cực kỳ đậm.

    " Chính phủ Trump sẽ không có khả năng thực hiện những chính sách mà Trump đặt ra, kể cả khi có hậu thuẫn của Congress. Chưa nói đến chuyện những chính sách dân tuý của Trump có thể va chạm rất mạnh với các phe khác trong đảng Cộng hoà (phe Tea Party sẽ không đồng tình chuyện tăng chi giảm thu; phe chính thống không đồng tình với chặn tự do thương mại). Với hiện thực là chính trị Mỹ bị thoái hoá theo hướng phân cực nặng, hầu như không có khả năng Trump có thể thương thuyết để thực hiện chính sách thực sự được. "

    Tôi nghi ngờ dự đoán này. Tôi nhớ đến cái post khá hài hước dưới, tổng kết những gì người ta từng khẳng định chắc như ăn bắp về Donald Trump, trong đó có cả về sự thất thế và bất tín nhiệm của ông trong nội bộ Đảng Cộng hoà. Nhưng thực tế đạp đổ mọi lý thuyết. Trump đã có lúc là con chiên ghẻ bị Đảng CH xua đuổi muốn ông ứng cử độc lập, scandal Grab Taxi thì khiến cả thành viên đảng như Paul Ryan cũng ruồng rẫy ông trước công luận, thế mà sau đó dần dần ông vẫn tụ họp được tất cả dưới một cờ, kéo được cả “tay đào ngũ" Ryan công khai “coming home” về trợ lực, đã chứng tỏ rằng năng lực thương thuyết và đoàn kết người dưới trướng của Trump nằm ngoài khả năng tiên lượng của nhiều người.

    Luận điểm kế thật ra ko cần phản biện, bởi nó là kết quả 2 đoạn đã phản biện ở trên.

    " Như vậy dẫn đến suy luận là những chính sách Trump đưa ra hầu hết chỉ để thu hút phiếu bầu của người dân ít có thông tin và phân tích kinh tế. Tức là làm chính trị trở nên thực sự là một trò lừa đảo. Điểm này có vẻ không lạ lẫm gì với người đọc; nhưng thực tế khác nhiều với phim ảnh. Chính trị Mỹ ở tầm cao thực chất khá trung thực: các chính trị gia có tỷ lệ nói thật tương đối cao, và thực sự cố gắng hành động đúng theo chương trình tranh cử (tỷ lệ tầm 75% -- rất cao so với tưởng tượng của số đông). Biến chính trị trở thành trò lừa đảo hoàn toàn sẽ có tác động vô cùng tai hại đến cơ sở nền Dân chủ Mỹ, cái hại có thể kéo dài hàng chục năm sau này. "

    Nhưng nói thêm vì không hiểu sao tác giả không liên tưởng đến Hillary Clinton, hình mẫu còn xác đáng hơn về khoản thay đổi để câu phiếu này nhỉ.

    Về tự do thương mại, bà Clinton đã tự sổ toẹt mình ko ít lần. Nhưng Trump thay đổi chương trình thì rành mạch còn Clinton thì luôn có mùi ám muội. Phát biểu cho Goldman Sachs thì bà nói mình mơ về “open trade, open border”, nhưng đến khi ra tranh cử, bà tuyệt nhiên lờ đi 2 từ này vì biết vào năm 2016 chúng bốc mùi dịch tả. Rồi từ công khai ủng hộ TPP (theo thống kê bà nêu sự ủng hộ này tận 45 lần), đến khi tranh cử vòng sơ bộ với Bernie Sanders, nhận ra ý tưởng loại bỏ TPP của Sanders hút fan, bà nẫng luôn làm của mình và từ đó trở đi thì nước đôi “bà ko chấp nhận TPP với những điều kiện hiện tại”. Tức là bà vừa muốn thêm phiếu, vừa có thể lật kèo để những người bầu bà một phen húp súp rùa trong tương lai. Sự nhất quán duy nhất tìm thấy ở Clinton là sự không nhất quán giữa các phát ngôn công khai và những trao đổi bí mật, y như câu nói bị wikileak khui ra “người ta cần phải có một ý kiến phát biểu trước công luận và cả một ý kiến nói nơi kín đáo”. Nếu đây không phải là tuyên ngôn về sự lừa mị chính trị thì không hiểu còn điều gì xứng đáng hơn.

    Cuối cùng, 2 ứng viên năm nay đều thuộc loại bất thường, nên so sánh họ với nhau thay vì viện dẫn kết quả thống kê dành cho chính trị gia thường, càng ko nên dùng kết quả trung bình ấy để dìm hàng một ứng viên trong khi lại lơ đi người còn lại.

    " Một vấn đề nữa là khi chính sách của Trump kém, thì nền Dân chủ Mỹ cũng cần có sự đánh giá đúng đắn. Trong khi media và chính quyền đang dần dần đi theo hướng “evidence-based policy” (chính sách dựa trên bằng chứng thực tế), thực sự sử dụng kết quả nghiên cứu để đánh giá, đề xuất, và thực thi chính sách, thì phong trào dân tuý của Trump lật ngược lại vấn đề, tạo ra sự thiếu tin tưởng nghiêm trọng đối với tất cả các nghiên cứu và hệ thống media truyền thống .... "

    Trên là một nguỵ biện hù doạ bằng hậu quả (appeal to consequence fallacy): Vì việc dân có quyền mất niềm tin vào hệ thống đem lại nguy hiểm, nên (bạn ngụ ý) dân cần phải tin vào hệ thống. Bạn không xét có lúc phải chấp nhận nguy hiểm, bởi chiều ngược lại, nếu dân không được quyền mất lòng tin (tức phải luôn tin), rõ ràng là nguy hiểm lớn hơn.
    Bạn lo ngại về sự lừa đảo khi dân tin Trump, dân cũng có thể lo ngại về sự lừa đảo và câu kết của giới nghiên cứu, truyền thông và chính phủ, điều hẳn nhiên đã có tiền lệ. Bảo tàng Holocaust ở Na uy vẫn còn lưu những kết quả nghiên cứu và đo đạc chi tiết về răng, xương, hộp sọ, được công bố để củng cố lý luận cho diệt chủng trong WW2. Tiền đề cho cái gọi là Aryan thượng đẳng của Đức quốc xã cũng là từ những nghiên cứu khoa học theo thuyết Eugenic. Vậy cái hại của “không tin" hay của “luôn tin" là khủng khiếp hơn? Bạn lại nói 2 chữ “dân chủ”, song có nền dân chủ nào lại đi phủ định quyền ko tin của dân chúng?

    Mà như bài báo tôi vừa đọc lúc nãy ở đây, đừng nói dân tin Trump, thị trường chứng khoán cũng tin Trump nốt. Sau cú thót tim sụt giảm ngay sau khi có kết quả, sáng hôm sau, chứng khoán lại tăng, thậm chí tăng đến mức kỷ lục mọi thời đại (all-time record) khi kết phiên giao dịch hôm qua. Không nhiều báo chí nói với dư luận Vn rằng việc chỉ số chứng khoán giảm ngay sau khi có kết quả là hoàn toàn bình thường, tính trung bình từ năm 1932 đến giờ nó luôn giảm 1.1% trong ngày kế bầu cử, nhưng với Trump, nó lại tăng 1.1%.

    " Câu chuyện về Trump giống hệt như Berlusconi đã được tất cả bạn bè, đồng nghiệp, và các nhà kinh tế nổi tiếng người Ý nhắc đến (có chăng có điểm khác chút ít là Berlusconi dù sao cũng là nhà kinh doanh thành công). Như nhà kinh tế Ý nổi tiếng Luigi Zingales (cũng có quan điểm thiên hữu) đã nói đến, pro-market không có nghĩa là pro-business, và phải “save capitalism from the capitalists”. Rất tiếc, nước Mỹ vừa bầu một capitalist crook làm tổng thống. "

    So sánh Trump với Berlusconi có thể đúng hoặc không đúng, song là gì thì cũng không liên quan kết quả bầu cử ở Mỹ, bởi đối thủ của Berlusconi đơn giản không phải là Hillary Clinton. Nếu Clinton lên làm tổng thống Mỹ, hứa hẹn sẽ còn nhiều điều đáng để tiếc hơn.

    Final Verdict:

    Tất nhiên là lòng tin của dân luôn là một điều ý nghĩa đối với sự điều hành đất nước. Nhưng, lòng tin lại cũng luôn là thứ phải giành lấy, không phải một thứ có thể đem ra dạy dỗ nhau phải đặt và phải đặt ở chỗ nào. Nếu truyền thông và chính phủ không đem lại sự thoả mãn, lòng tin mất đi tuy đáng tiếc song cũng là chuông cảnh báo đúng lúc để 2 quyền lực này tu chỉnh thay vì ném những cay cú hậm hực của họ về phía Donald Trump.

    Sự không hài lòng với hiện trạng của “đám đông im lặng” đã tồn tại từ lâu, Trump không sở hữu phép thuật để tiêm nó vào tận 60 triệu người Mỹ bầu cho ông. Chỉ có sự tự đại của giới tinh hoa, truyền thông, và những người cầm quyền mới có thể bịt mắt họ không nhận ra sự thật sáng rõ như ánh mặt trời ấy.

    Ở đây, Trump đơn giản chỉ làm duy nhất một việc, đó là lật tảng đá lên cho những người này cùng cả thế giới biết, phía dưới kia, một con bồ câu đã chết tự lúc nào.


    CHAU THI HUYEN NGUYEN