Chuyện công ăn việc làm

    Khuyết Danh

    Nơi lưu trữ những bài viết giá trị của các tác giả khuyết danh hoặc chưa tham gia hội Nhà Báo Tự Do.

    Chuyện công ăn việc làm

    Thời lâu lắm, cụ mình làm thầy phú lít ở một sở cẩm ở Bắc Kỳ thuộc nước mẹ Đại Pháp, chuyên quản an ninh nội thị, bất kể khi nào có đánh nhau thì sẽ gọi cả hai thằng vào đồn tra hỏi, ai có công ăn việc làm kể cả cầy thuê cuốc mướn thì gọi chủ đến nhận là xong. Còn đứa nào vô công rồi nghề, thời đấy quan Tây gọi là bọn sô-va, thì không cần biết nếp tẻ cứ đấm cho nó hộc cơm ra rồi cho vào khám ngồi. Lẽ hiển nhiên, người có công ăn việc làm tử tế tức là người có đóng góp cho xã hội, phải được đối xử kiểu khác với bọn ký sinh, đây là quan điểm nhất quán của người Pháp áp dụng cho cần lao thuộc địa. Cực kỳ xác đáng và văn minh.

    Người ta nói trước cách mạng công nghiệp, thì không có ai thất nghiệp, công ăn việc làm là phát minh của thời kỳ công nghiệp hoá. Khi xã hội phát triển và sự phân công lao động trở nên tinh vi hơn, thì sẽ nảy sinh dư thừa lao động. Những đối tượng "thừa" này chính là mối nguy hiểm tiềm tàng, thường thì ở các nước tiên tiến, họ có những chính sách an sinh và an ninh để kiểm soát, nên tác động tiêu cực nhìn chung là nhỏ.

    Vào thời kỳ đỉnh điểm của khủng hoảng kinh tế, nước Mỹ in tới 2,600 tỉ đô la chỉ để tạo ra 1 triệu việc làm, tức là mỗi việc làm trị giá tới 2,6 triệu đô la, tuy nhiên mục tiêu đó thậm chí không thành hiện thực. Lời hứa tạo ra công ăn việc làm là thứ được mang ra để vận động tranh cử hiệu quả nhất, Trump soái ca trúng cử tổng thống, cũng chủ yếu vì khẳng định sẽ mang việc làm quay về nước Mỹ. Không có công ăn việc làm, là điều sỉ nhục nhất đối với người dân ở những quốc gia giàu có.

    Đó là chuyện ở các xứ văn minh, còn ở ta thì sao?

    Hiếm có ở đất nước nào mà định nghĩa về việc làm méo mó một cách bất thường như ở Việt Nam, nhiều người coi việc rỗi rãi là niềm tự hào để khoe khoang như minh chứng cho sự may mắn của cuộc đời.

    Nếu các bạn đi qua khu vực chợ người mạn Bưởi, và hỏi những tráng niên khoẻ mạnh xếp hàng ở đó có muốn làm việc ổn định hay không, họ đều sẽ trả lời là không. Nền văn hoá lúa nước đã tạo ra một lớp người chây ì vô kỷ luật muốn giữ nếp sống sáng 9h ngủ dậy đá bát cháo lòng rồi ngồi chờ ai thuê việc gì đó để làm qua quít kiếm cái ăn qua bữa. Họ không bao giờ chủ động đi tìm việc và họ không bao giờ chấp nhận công việc ổn định, những người này, được xếp vào nhóm "không thất nghiệp" theo kết luận của tiến sĩ Hương viện KHLĐXH.

    Tiêu biểu nhất của nhóm lao động này, hẳn là lực lượng xe ôm. Một xe ôm truyền thống điển hình mỗi ngày sẽ dành thời gian ngồi tán chuyện, đọc báo, uống nước chè nhiều hơn số thời gian làm việc thực sự.

    Đánh đổi cho sự rỗi rãi và nhàn nhã này là sự thụ động trong tìm kiếm khách hàng và với đặc thù hoạt động theo địa bàn nhỏ lẻ, thì năng suất làm việc của họ cực kỳ thấp do không có khách. Họ bù vào thu nhập bằng cách chặt chém khách hàng, không phải tự nhiên đi xe ôm luôn đắt hơn taxi nếu là quãng đường ngắn, chưa kể rất hay bị kì kèo thêm bớt.

    Khi Grab nhảy vào thị trường, ngay lập tức đã tạo nên một cuộc cách mạng về dịch vụ xe ôm. Công nghệ thông tin đã giúp giảm chi phí tới mức thấp nhất có thể và tất yếu, là giá xe ôm ngày càng rẻ xuống bằng cách tận dụng từng ngõ ngách thị trường và lực lượng lao động bán thời gian nhàn rỗi, biến họ thành những tài xế chuyên nghiệp với công ăn việc làm và thu nhập ổn định. Nhưng chính do sự ưu việt của dịch vụ của mình, Grab đã chạm vào một nhóm lợi ích lâu năm, đó chính là lực lượng xe ôm truyền thống.

    Đã có nhiều phản ảnh về tài xế Grab bị đánh khi đưa đón khách ở sân bay Tân Sơn Nhất, và đó không phải là trường hợp cá biệt. Mới đây, một tài xế Grab đã bị cánh xe ôm truyền thống ở bến xe buýt hành hung thậm chí doạ dùng dao đâm chết vì dám "đạp đổ nồi cơm", bước chân vào địa bàn nơi họ vẫn tự-cho-mình có toàn quyền cai quản. Nhiều khách hàng cũng trở thành nạn nhân, những người mắc lỗi duy nhất đó là sở hĩu smartphone và có nhu cầu đi lại với giá rẻ.

    Sẽ luôn có xung đột khi cái mới tốt đẹp hơn xuất hiện và thay thế cái cũ, đây là một vấn đề mang tầm triết học. Cánh xe ôm truyền thống muốn níu giữ thời kỳ mà họ có thể hét giá 100k cho 3km di chuyển, Grab muốn biến xe ôm thành một ngành dịch vụ kinh doanh đem lại lợi ích cho khách hàng và cả lợi nhuận cho công ty. Karl Marx từng nói cạnh tranh là động lực tất yếu để phát triển, về lâu dài, nó sẽ cải thiện dịch vụ của cả 2 đối tượng và khách hàng sẽ được lợi.

    Nhưng khi cạnh tranh được tiến hành bằng nắm đấm, bởi những tên côn đồ hung tợn muốn làm méo mó cả thị trường lành mạnh để trục lợi bản thân, thì có lẽ chúng ta nên tạm đặt sự nhân văn sang một bên, và để cho pháp luật làm nhiệm vụ của mình.

    Ai sống trong đời sống cũng có một tấm lòng, cho tới khi họ bị xe ôm đâm lòi ruột.


    Chung Nguyen