Nhân phẩm của sinh viên và thầy cô

    Lê Nguyễn Duy Hậu

    a free-thinker

    website Sài Gòn
    Nhân phẩm của sinh viên và thầy cô

    Nhân câu chuyện các bạn sinh viên Hoa Sen bãi khóa phản đối HĐQT mới và bị báo chí kêu gọi phải điều tra kẻ "giựt dây, chủ mưu", mình xin kể lại kinh nghiệm của mình với các bạn sinh viên ở Frankfurt. Chuyện là cứ dịp 1/5 hàng năm thì các bạn sinh viên ở thành phố Frankfurt lại biểu tình chống chủ nghĩa tư bản. Đoàn biểu tình nghe bảo lên đến 3000 người. Họ đi đem theo biểu ngữ và hô vang các khẩu hiệu chống tư bản, trong đó chương trình mình theo học được coi là một đại diện.

    Khi cuộc biểu tình diễn ra thì một lực lượng lớn cảnh sát và cứu hỏa được huy động để... hộ tống đoàn người. Không có quá nhiều gây gổ hay chạm trán xảy ra. Xe bus và những người lưu thông được hướng dẫn đi sang các đoạn đường khác để tránh bị kẹt giữa đoàn biểu tình. Cuộc biểu tình kéo dài từ sáng đến tối, ban giám hiệu cũng cho sinh viên trường nghỉ học để tham gia. Thầy cô cũng tham gia. Một vài bạn quá khích cũng có hành vi đập phá xung quanh nhưng cũng nhanh chóng được tách ra khỏi đoàn.

    Ngày hôm sau, hiệu trưởng Đại học Goethe Frankfurt gửi một bức thư dài đến từng sinh viên. Trong đó, ông khẳng định sự tôn trọng trước những bức xúc của sinh viên và hứa sẽ làm mọi cách để giải quyết các bức xúc đó theo hướng có lợi cho sinh viên. Ngoài ra, hiệu trưởng còn kèm theo một bảng thống kê những thiệt hại vật chất của cuộc biểu tình. Sau đó ông ghi ra những buổi học, số bài giảng, đầu sách... mà lẽ ra có thể sử dụng bằng số tiền sửa chữa các thiệt hại. Ông kết luận bức email bằng câu hỏi rằng "liệu chúng ta có nên đánh đổi như thế không?"

    Mình nhớ là không sinh viên nào bị đuổi học, kỷ luật. Không bài báo nào lên án sinh viên bị kích động, giựt dây. Không luật sư nào đòi điều tra "chủ mưu" (trái lại, họ rất ủng hộ sinh viên). Cũng không thầy cô nào bị bộ trưởng Bộ giáo dục yêu cầu xem lại tư cách đạo đức vì "không chống lại được cám dỗ".

    Không hẳn là một người trong cuộc nhưng bản thân mình thấy thoải mái sau ngày biểu tình, dù hôm đó lớp mình phải nghỉ và thiệt hại của mình (về tiền học phí cho buổi đó) cũng không nhỏ.

    Giờ đọc báo thì mình cũng không hiểu được tại sao quyền của sinh viên và thầy cô ở Việt Nam lại ít hơn đồng nghiệp của họ khi ở Đức. Chả lẽ nhân phẩm của con người khi ở Việt Nam ít hơn nhân phẩm của con người khi ở Đức hay sao?