Việc của người thày không phải là đấu tranh

    Phạm Gia Hiền

    Nhà báo

    website Hà Nội, Việt Nam
    Việc của người thày không phải là đấu tranh

    "Khi đã giữ nguyên tắc mà bị ép buộc thì trước hết phải hỏi trách nhiệm của thầy cô, sau mới tính đến người ép buộc. Thầy cô phải tự xem xét lại mình, khi thấy không đúng thì phải kiến nghị, chứ mình thực hiện là vi phạm" - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ phát biểu với báo chí sáng nay bên hành lang Quốc hội. Ông cũng khẳng định, việc điều giáo viên đi uống rượu tiếp khách trong giờ hành chính là sai, nhưng chưa nghiêm trọng.

    Về lý thuyết, điều ông Nhạ nói là đúng. Bởi vì bất cứ ai cũng phải có khả năng phân biệt đúng sai, và có quyền, thậm chí là trách nhiệm, phản ứng với cái sai. Nhưng ông Nhạ nói, dựa trên tâm thế của một Bộ trưởng.

    Tâm thế của thày cô giáo thì rất khác, nhất là những thày cô ở địa phương nghèo, vùng sâu vùng xa. Khi mà cử nhân sư phạm ra trường thất nghiệp la liệt. Dự tính đến năm 2020, tổng số giáo viên các cấp thất nghiệp do khủng hoảng thừa sẽ lên tới 70.000 người (Bảy Mươi Nghìn). Khi mà 1 suất chạy vào biên chế của ngành sư phạm giao động từ 100 đến 500 triệu đồng tùy khu vực (con số không chính thức, đương nhiên). Thì quả là quá khó để mà yêu cầu các thày cô hãy mạnh mẽ đấu tranh với những chèn ép.

    Họ, những giáo viên - những người thày của chúng ta, của con em chúng ta - đang phải cắn răng chấp nhận quá nhiều thứ để được đứng trên bục giảng.

    Lương chính thức của một giáo viên có trên 20 năm kinh nghiệm tại Tp.Hồ Chí Minh - theo thống kê mới nhất của Sở GD&ĐT tại đây, là từ 4-6 triệu đồng. Các nơi khác, đương nhiên là chỉ có bằng hoặc thấp hơn.

    Họ phải liên tục gồng mình lên để đáp ứng các yêu cầu liên tục thay đổi của lãnh đạo ngành giáo dục. Nay yêu cầu phải có chứng chỉ ngoại ngữ, mai yêu cầu phải nhận xét thay vì chấm điểm. Và họ không được thêm đồng xu nào từ những cải cách ấy, bất kể thành hay bại (mà thường là bại).

    Họ phải tham gia vô số kỳ thi tuyển, kiểm tra chất lượng, thường xuyên đứng trong cuộc đua công chức khốc liệt, mà chỉ để có 1 suất đi thi thôi cũng đã phải lo lót đủ đường, chứ chưa nói tới là đỗ hay trượt.

    Cho nên, là một người làm báo, và là 1 phụ huynh, tôi không dám đặt yêu cầu các nhà giáo phải đấu tranh với cơ chế.

    Ngược lại, tôi nghĩ cơ chế phải điều chỉnh để họ sống được, để bảo vệ họ và nhân phẩm của họ.

    Thôi đừng đổ lỗi vòng quanh và xuê xoa bằng ngôn từ sáo rỗng. Nhân vụ việc các cô giáo phải đi nhà hàng tiếp khách ở Hà Tĩnh, Bộ GD&ĐT nên có quy định cấm các đơn vị trực thuộc được điều giáo viên đi làm bất cứ việc gì ngoài chuyên môn. Thế thôi.

    Xã hội mà người thày phải tủi nhục cơ cực, đấy là xã hội tàn mạt chứ còn gì.