Nỗi khổ của giáo viên mầm non

    Khuyết Danh

    Nơi lưu trữ những bài viết giá trị của các tác giả khuyết danh hoặc chưa tham gia hội Nhà Báo Tự Do.

    Nỗi khổ của giáo viên mầm non

    Dịp 20/11 năm ngoái, tôi dành 1 buổi tối trò chuyện với 1 cô giáo mới chuyển từ miền núi về Hà Nội. Cuộc nói chuyện dài, sau đó tôi chép lại thành bài hơn 2.000 chữ, vắn tắt nửa đời đứng bục giảng với biết bao nhẫn nhục của cô giáo ấy.

    Năm nay, cũng sát ngày 20/11, tôi lại được 1 cô giáo từ Tp.Hồ Chí Minh tâm sự. Một cô giáo mầm non, hơn 10 năm trong nghề, đầy tâm huyết và cố gắng giữ mình trong sạch. Chúng tôi chưa từng quen biết nhau, FB của cô giáo cũng chỉ lập ra để đi đọc bài, chứ không đăng gì. Tôi tin rằng, tất cả những gì cô nói với tôi đều là thật. Thật như muối, xót xa như xát muối.


    Mình ở Quận X., Tp. Hồ Chí Minh. Mấy bữa rày chờ sự lên tiếng của bộ trưởng về trường hợp ở HT (Hà Tĩnh). Thất vọng tràn trề. Tụi mình ở đây, ngoài chuyên môn là cô giáo mầm non, cực trăm bề, cũng phải tham gia phong trào liên tục. Phải đi tập văn nghệ, giờ sáng, giờ trưa. Lớp hơn 60 học sinh 4 tuổi, đi 1 cô 2 cô còn lại và lũ trẻ y như rối. Rồi mệt mỏi, bực tức dễ dẫn đến la mắng, phạt, thậm chí bạo hành một cách vô thức. Tết thì văn nghệ mừng Đảng mừng xuân. Tập ngày tập tối, trẻ và phụ huynh cũng bị điều động. Không một ai dám phản ứng.
    Nhục lắm nhà báo ơi, mà chịu nhục chứ biết sao.

    Rồi thi tư tưởng HCM. Cấp phường cấp quận. Rồi văn nghệ mừng đại hội đảng bộ quận, phòng giáo dục... bất cứ lúc nào họ cũng đều có thể rút giáo viên đi,trong khi học trò thực sự quá tải. Với quy định là 14 trẻ 1 cô lớp 4-5 tuổi thì tụi mình 1 cô đang phải dạy 21, 22 bé. Kiêm nhiệm đủ việc. Chất lượng chăm sóc và giáo dục bị thả lỏng, bởi không ai yêu nghề tới mức đánh đổi sức khỏe của mình để chăm và dạy cho đúng. Thất vọng, vô cùng thất vọng nhà báo ơi.

    (Hỏi) Chị đi dạy bao năm rồi ạ?

    11 năm

    (Hỏi) Lương hiện có đủ sống ko cô giáo? Chị vào biên chế chưa?

    Lương ư, chắc chắn k đủ mặc dù đã biên chế rồi nhà báo. Tp. HCM thiếu giáo viên trầm trọng, nên vô biên chế dễ lắm, không như miền Bắc. Cách quản lý, tâm và tầm của lãnh đạo Quận X. rất tệ, còn quan liêu, kiểu như phép vua thua lệ làng.

    Năm nay đặc biệt thiếu giáo viên, họ xây 2 trường mầm non khu chế xuất, gọi là hỗ trợ công nhân khu chế xuất, nghe rất nhân văn nhưng thực chất k phải vậy. Tuyển học sinh phải là con công nhân làm liên tục 6 năm trở lên, đang ở nhà trọ. Trường quy mô 500 trẻ, huy động giáo viên kinh nghiệm từ các trường khác về cho đủ số lượng. Nhưng học trò do tuyển quá khắt khe nên nhận dc cỡ 70 hs (học sinh), còn lại mở cửa đón con e trong phường, học trò ít mà gv dư. Trong khi đó những trường khác thiếu gv trầm trọng, giờ này Quận X. vẫn còn nhiều trường 1 lớp 1 cô giáo với 35-40 học trò trông từ sáng đến chiều. Và họ vẫn đợi đợt 3, đợt 4 tuyển gv mới của Phòng GD. Không 1 lời hứa, không 1 lời cam kết.

    Cứ bảo chờ. Chỉ có trẻ con là thiệt nhất, thiệt thòi đủ thứ.

    Sáng nay khi bị điều động đi tập văn nghệ, mình phản ứng dữ dội, vì lớp 3 cô hơn 60 học trò, sao đành lòng mà đi. Nhưng mình không đi thì họ điều cô khác dễ bảo hơn. Thiếu cô, và để an toàn cho bé là yếu tố quan trọng nhất, các bé luôn ngồi xem ti vi. Hay đổ cho một đống đồ chơi lắp ráp, cứ thế chơi từ sáng đến trưa. Trưa ăn cơm, có hoạt động gì đâu mà đói, nên chả ăn, mà chả ăn thì đổ thôi. 3 cô, thậm chí 2 cô 60 bé làm sao cô đút nổi, chỉ có thể ưu tiên những bé suy dinh dưỡng. Mệt, nản, và buồn.

    Nỗi buồn, sự day dứt đeo bám những cô giáo có lương tâm và đã làm mẹ như mình.

    Phó phòng giáo dục phụ trách mầm non bảo, trường mình là trường chuẩn, nên không bị 1 lớp 1 cô, còn kêu ca gì nữa. Còn khối trường 1 cô 1 lớp mà người ta vẫn không kêu kia kìa. Hỡi ơi, bà ấy không lấy quy định của bộ về chuẩn định mức quy định học sinh trên 1 cô giáo, bà ấy lấy cái sai nọ lấp liếm cho cái sai kia. Khi xây trường mới, họ đã không lường được là họ không thế tuyển được gv, như vậy, công tác tham mưu cho quận của lãnh đạo Phòng GD là cực kém.

    Họ cấm gv đăng hình, đăng bất cứ cái gì liên quan đến nhà trường. Thỉnh thoảng cô nọ cô kia bị mời lên nhắc nhở, bắt gỡ 1 cái stt mà họ cho là nhạy cảm nào đó. Nên fb mình, làm ra để theo dõi những người mà mình yêu mến, tuyệt nhiên không kết bạn với đồng nghiệp. Không cảm xúc. Không đăng, chia sẻ gì thì chế độ 1 mình.

    Tiêu cực, ở đâu cũng có, đối xử vối gv tệ bạc, ăn bớt nhân sự, nhồi nhét học sinh vô lớp, mình coi đó là điều tàn ác nhất. Còn nữa, do năm nay được cử làm tiếp phẩm, tức là kiểm tra giám sát thực phẩm cho trẻ ăn hàng ngày tại trường mn, mình mới biết gần như cả quận lấy tp từ 1 cơ sở tên là B. Và cơ sở này mua hàng từ chợ X. nhập cho trường. Khi phát hiện nấm ăn có xuất xứ từ TQ, không có tên nhà nhập khẩu, mình từ chối nhận, nhưng bao năm nay họ đã cho học sinh ăn cái thứ nấm có hạn sử dụng tới 45 ngày kể từ ngày sản xuất.
    Kinh khủng.

    Mình đấu tranh không nhận vài thứ, nhưng thủ trưởng chỉ đạo nhận, và mình biết, mình sắp được đổi không phải làm tiếp phẩm nữa rồi.

    Mình giận cả phụ huynh, họ có cả một ban chấp hành hội cha mẹ, nhưng họ k thử tìm hiểu xem con họ được ăn gì, cung cấp từ nguồn nào của trường mầm non. Họ nhắm mắt chấp nhận con bị nhồi nhét, thiếu cô. Chả biết con mình ăn gì, từ đâu, có lẽ họ tin tưởng, vì họ càng tin mình thì mình càng xấu hổ. Mình căm ghét 2 thứ, 1 là giáo viên mình phải kiêm nhiệm đủ thứ, phong trào đủ thứ chứ không được làm chuyên môn trọn vẹn. Hai là Tp. Hồ Chí Minh có Coop. Mart, có Vissan, những thương hiệu nổi tiếng có đủ khả năng cung cấp thực phẩm sạch, tại sao lại ký với 1 cty tư nhân để họ nhập thực phẩm từ chợ về bán cho trẻ ăn.

    Thực phẩm như pate, chả cá mà không nhãn mác thì thật kinh. Chưa có ngộ độc liền, nhưng hậu quả thì nhà báo hẳn rõ. Biết đất nước mình mục rỗng và nhiều điều đệ hại, song có những người như nhà báo, hiii, dù hiếm lắm vẫn là cái phúc của đấy nước, vận nước chưa đến nỗi tàn.

    Xin góp 1 tiếng nói, cho chúng tôi làm đúng chuyên môn của mình, không phải hát múa mừng những ngày chả có gì đáng mừng.
    Xin cho những đứa trẻ dc ăn thực phẩm sạch, các ông to bà lớn vui lòng ăn đất, ăn tiền từ xây dựng sửa chữa gì gì đó, đừng ăn tiền của phụ huynh để bắt tụi nhỏ ăn bẩn.
    Đầu độc chúng như thế, đất nước mình tàn thôi. Và nếu nhà báo đang có con học trường công, thì hãy thử xem con mình ăn thực phẩm từ đâu nhé.

    Nhà báo có lời khuyên nào cho mình không? Ở trường mình là đứa chống tiêu cực nhiều nhất, to mồm nhất. Ban giám hiệu k ai ghét, nhưng PGD thì có người ghét. Giờ động đến cái cty cung cấp thực phẩm cho tất cả các truong mầm non trong quận X., sẽ là chuyện không còn nhỏ nữa. Thật sự, cũng không lường trước được những gì đang đợi mình nữa.

    (Hỏi) Chị e ngại điều gì sẽ xảy ra với chị ko?

    Mình có 1 hiệu trưởng khá vô tư, không trù dập gv, chỉ có điều như bao hiệu trưởng khác chị ấy sợ lãnh đạo Phòng GD, sợ quận. BGH thì không làm gì mình, vì họ vẫn nghe, ví dụ như đã bỏ nấm nguồn gốc TQ va không có tên nhà nhập khẩu. Còn Phòng GD, có thể là họ thuyên chuyển mình về một nơi khỉ ho cò gáy nào đó, với 1 BGH theo sát mình từng bước chân chẳng hạn, hoặc có thể áp lực thuyên chuyển sẽ là từ cty thực phẩm...