Văn hóa tranh biện

    Hoàng Ngọc Diêu

    conmale

    website Sydney
    Văn hóa tranh biện

    Ở Úc gần 30 năm, đổi job cả chục lần, dự cả ngàn cuộc họp, dính vô hàng trăm cuộc tranh cãi, kể cả những cuộc tranh cãi nẩy lửa về sắc tộc, tôn giáo và chính trị, va chạm đủ dạng người từ nhiều nơi trên thế giới, từ người đàng hoàng tới những tên cà chớn nhưng may chưa hề bị những kẻ tấn công cá nhân làm phiền.

    Quay về với dân ta từ thời cuối thập niên 90' của thế kỷ trước. Sinh hoạt trên mấy diễn đàn kỹ thuật, chỉ phê bình nhẹ nhàng những thứ kiến thức lõm bõm, những trò "mì ăn liền" là thấy ngay những màn tấn công cá nhân linh tinh để "trả đũa" rồi.

    Sau này, chơi trên yahoo 360 rồi chơi trên vài diễn đàn nói chuyện xã hội, lịch sử, tôn giáo thì chuyện tấn công cá nhân nhiều như cơm bữa. Chuyển sang Facebook lại càng tệ hại.

    Ngẫm lại không phải vô cớ mà dân ta chuộng những trò tấn công cá nhân.

    Thứ nhất, tấn công cá nhân rất dễ, chỉ cần vận dụng dăm ba câu bẩn thỉu nào đó hoặc phịa ra dăm ba chuyện bậy bạ nào đó và chụp lên đầu đối tượng là xong. Cái khó là phải biết dẹp qua một bên liêm sỉ và đạo đức thì mới có thể chơi trò này. Tuy nhiên, dường như đây không phải là chuyện quá khó với quá nhiều người.

    Thứ nhì, tránh làm sao khỏi khi phải sống dưới cái loa của đảng suốt mấy chục năm, nơi mà các "cơ quan ngôn luận chính thức của đảng" công khai bịa đặt, tấn công cá nhân mỗi ngày. Những thứ ấy biến thành một thứ "văn hoá" bình thường đến độ, vấn đề nào đó được đưa ra không quan trọng mà cá nhân đưa ra vấn đề mới chính là mục tiêu.

    Trên Facebook, nếu quan sát kỹ thì thấy trong các chủ đề "nóng" có vô vàn những nguỵ biện và tấn công cá nhân. Thứ "văn hoá" ấy dần dà đẩy người Việt nói chung đến chỗ khó có thể đối thoại một cách tỉnh táo và duy lý. Thứ "văn hoá" ấy khiến cho mỗi câu, mỗi ý phải hàm chứa những thứ nặng nề và cay độc. Thứ "văn hoá" ấy là một trong những chất độc huỷ hoại người Việt chậm và chắc.

    Mạng xã hội người Việt đang đi đến chỗ co cụm lại thành các "phe" và họ chỉ nói cho nhau nghe những gì họ thích nghe. Buồn ở chỗ, không ít các "phe" ấy vẫn "cầm lá cờ" đấu tranh cho sự thật, đấu tranh cho tự do dân chủ, đấu tranh cho minh bạch công chính. Người Việt dường như khát khao được trấn an, được củng cố, được khẳng định "niềm tin" của họ và dường như đây là việc có ưu tiên cao nhất.