Trang sức của đàn ông

    Hoàng Đinh Đức

    Nhà báo

    website Hà Nội
    Trang sức của đàn ông

    Hôm trước phải vào Bộ ngoại giao Mỹ dự bàn tròn với John Kerry, cứ được dặn đi dặn lại là ăn mặc phải super formal, hãy ăn mặc như mày đi lễ nhà thờ mỗi Chủ nhật. Mình thì không đi lễ nhà thờ, cả đời thắt cà vạt đúng một lần hôm cưới cũng là người khắc thắt cho. Quần áo mang sang thì thiếu đúng cái cốc nhựa đựng xu nữa là bằng dân vô gia cư Mỹ. Bèn tặc lưỡi, đi bộ ra Marshall mua một đôi giày da và một cái cà vạt màu tím. Cả hai đều xấu hủy xấu hoại, như một sự trả thù đầy tính ẩn ức dành cho nền ngoại giao.

    Sáng sáu giờ dậy, học thắt cà vạt trước gương. Xem video qua YouTube đã bị loạn tay rồi, lại còn nhìn vào gương, không tự thắt cổ mình chết trong khách sạn thuần túy là may mắn. Thế xong cuối cùng về sau như nào vẫn thắt xong cà vạt.

    Vừa thắt, mình vừa nghĩ rằng cuộc sống cũng buồn cười, trong khi trang sức và phụ kiện thời trang của phụ nữ, cứ bảy ngày lại đẻ ra một thứ không hiểu vì sao tồn tại, thì đàn ông qua hàng thế kỷ, cũng chỉ có cái cà vạt làm chính. Cùng lắm thêm đồng hồ đeo tay.

    Trang sức của đàn ông còn có thể là cái gì nữa?

    Ở nhà, hai vợ chồng có thói quen là đến bữa cơm sẽ để ai phôn lên bàn, bật thời sự 12h hoặc 19h của VTV xem, vì Chô điên muốn học nghề truyền hình. Có một lần, mình đang cắm mồm vào bát cơm, thì bỗng nhiên vợ cảm thán.

    "Vẫn không đeo cà vạt anh ạ".

    Mình nhả bát cơm ra khỏi mồm, chăm chú theo dõi màn hình mất 5 giây, thấy Quốc hội đang họp, động não một lúc mới nghĩ ra nói cái gì.

    Đấy là Bộ trưởng Bộ tài Nguyên môi trường. Ông Hà ít khi đeo cà vạt - ngay cả trong những sự kiện quan trọng. Nếu có, chỉ thấy ông có một cái cà vạt màu xanh nước biển. Hoặc là nhiều cái màu xanh nước biển theo trường phái Mark Zuckerberg. Trang sức của một người như thế có thể là gì? Ông Hà có vẻ cũng không phải tín đồ của đồng hồ. Nếu các bạn để ý, kiểu zoom màn hình lên 20x, thì ông đeo một cái Montblanc. Mông bờ lăng? Đấy có phải hãng đồng hồ đâu, tháng lương mua được 2 cái.

    Để so sánh chuyện đàn ông-đàn bà nhé, thì việc bà Nguyễn Thị Kim Ngân có 200 cái áo dài chắc chắn sẽ trở thành tít báo, còn việc ông Hà không đeo cà vạt thì tất nhiên không ai quan tâm. Dù tính chất, là phong cách thời trang của hai vị chính khách, thì giống nhau.

    Hoặc việc bà Nguyễn Thị Kim Tiến, trong nhiệm kỳ thứ hai, thoát được khỏi cái quang phổ thời trang huy hoàng gồm màu xanh cô-ban và màu hồng cánh sen, chắc chắn gây chú ý hơn việc ông Hà không đeo cà vạt.

    Trang sức của đàn ông có thể là cái gì?

    Nhiều người sẽ nói rằng đó là trí tuệ. Nhưng trí tuệ không phải thứ để lộ ra bên ngoài. Bây giờ cứ tưởng tượng một anh đứng giữa bảo tàng Guggenheim xong thao thao bất tuyệt, này em nhìn nhé, màu sắc rực rỡ như thế này, nét vẽ thì nhỏ và nhuyễn như thịt bò xay kẹp burger, nhìn rất mượt mà, chắc chắn là Claude Monet không sai luôn. Đúng là không sai. Nhưng chắc chắn là muốn vo cả bức Monet nhét vào mồm anh ấy như thịt bò. Đàn ông có trí tuệ, sẽ đứng đấy lặng yên nhìn. Đó không phải trang sức.

    Trang sức của đàn ông, theo mình, là thành tựu. Là những việc anh ta làm được cho xã hội. Đấy là thứ không cần khoe, nó phủ lên người tự nhiên như phụ nữ đeo dây chuyền.

    Trang sức của ông Hà, chỉ có thể là lệnh đóng cửa hoàn toàn rừng tự nhiên, hoặc là việc lấy lại đất rừng của các lâm trường quan liêu chia cho người dân bản địa – như ông nói mới đây tại Quốc hội. Hoặc hệ thống giám sát xả thải của Formosa, nếu nó hoạt động đúng chức năng, cũng sẽ là trang sức.

    Tất nhiên, đấy là lựa chọn của mỗi người, trang sức của đàn ông có thể chỉ nên là cà vạt và đồng hồ. Nên một số vị ủy viên chọn giải pháp dễ hơn, là đeo luôn một cái đồng hồ 50 hoặc 100 nghìn đồng Trump, kim cương gắn chi chít.

    Hay là với đàn ông, giống loài gian xảo nhất mà mình biết, thì trang sức giá trị nhất với họ là sự tàng hình? Như là có người, đáng ra phải đứng ở chỗ ông Hà trả lời Quốc hội về Formosa tuần này (Bộ trưởng Tài Môi nhậm chức trước thảm họa có mấy ngày), thì có lẽ giờ đang thưởng thức âm nhạc đường phố ở phố đi bộ Hoàn Kiếm.

    Mình đeo một cái cà vạt màu tím với áo sơ mi kẻ ca rô màu xanh. John Kerry hôm ấy chỉ trích nước Nga rất hăng. Vợ xem ảnh rồi nhắn tin, anh ơi cái cà vạt liên quan gì đến cái áo vậy, anh làm em áy náy quá, tại em chẳng chuẩn bị gì cho anh. Tự dưng giở giọng khách sáo. Mình nghĩ, có thể đây cũng là lần cuối trong đời anh đeo cà vạt.

    Chuyện trang sức đàn ông, đau đầu hơn của phụ nữ.