Gặp người chụp ảnh thảm sát Mỹ Lai

    Gặp người chụp ảnh thảm sát Mỹ Lai

    Ngày 16.3.1968 đã thay đổi cuộc đời làm báo của Ronald Haeberle, phóng viên chiến trường trong cuộc chiến Việt Nam. Ronald, khi đó 29 tuổi, là phóng viên chiến trường của quân đội Mỹ đã chụp một bộ ảnh về cuộc thảm sát tại Mỹ Lai, một ngôi làng nhỏ ở Quảng Ngãi.

    Những thước phim chụp cảnh chết chóc đó được ông chụp bởi chiếc máy ảnh cá nhân. Ông còn được quân đội Mỹ trang bị một chiếc máy ảnh khác để chụp những hình ảnh "chính thức" về cuộc hành quân. Nhưng chính những hình ảnh trong chiếc máy cá nhân đã đưa ông bước lên vị trí lịch sử của nghề báo, những hình ảnh này được toà án công nhận là tài sản riêng của ông. Chiếc máy ảnh này sau khi "hoàn thành sứ mạng lịch sử" đã được ông cất giữ như một món đồ quý giá, không bao giờ sử dụng trở lại, cho đến năm 2012 Ronald quyết định tặng nó cho một nhân chứng sống sót của cuộc thảm sát. Mẹ của nhân chứng này chết trong cuộc thảm sát kinh hoàng ngày đó và được Ronald chụp lại.

    Tôi hỏi ông có khi nào ông gặp lại những hình ảnh khủng khiếp năm đó sau khi trở về đời thường?

    "Tôi chỉ là nhà báo, dù khi ấy là nhà báo của quân đội nhưng không vì vậy mà ngăn tôi làm đúng trách nhiệm của mình. Tôi vẫn nhớ những hình ảnh đẫm máu năm xưa nhưng nếu trở lại tôi vẫn làm đúng như vậy", ông già 75 tuổi rất thích các món đồ mỹ nghệ từ đá Non Nước (Đà Nẵng), trả lời.

    Không bao giờ có thể hoạ nổi hình dung của cuộc chiến ngày xưa. Không một nhà báo nào đủ thông tin và sức lực để có thể bao quát nổi cuộc chiến. Người Mỹ đến với súng đạn nhưng người Mỹ cũng đến với máy ảnh và máy đánh chữ. Nếu không có Eddie Adams, Ronald Haeberle, Horst Faas, Larry Burrow, Nick Út... và nhiều nhà báo phải nằm xuống cho chức nghiệp săn tin, thì mãi mãi bộ mặt tàn ác, buồn bã, tuyệt vọng của chiến tranh sẽ không được lưu lại.

    Chính họ, những người đến từ phương Tây, lại làm được cái việc phơi bày sự thật về cuộc chiến. Không có hoa nơi chiến trường hay nụ cười chiến sĩ bên thành cổ. Chỉ có máu, nước mắt và nỗi buồn chiến tranh.

    Tôi tự hỏi, nếu không có tự do báo chí thì cuộc chiến Việt Nam sẽ đi về đâu. Nếu có họp giao ban chỉ thị các phóng viên được/không được đăng tin nào thì bao giờ mới "phơi bày được tội ác đế quốc Mỹ"?

    Ronald Haeberle giờ đây là ông già nghỉ hưu, ngồi yên lành giữa Hội An nghe tôi ba hoa về Việt Nam hôm nay, về Xứ Đàng Trong. Tôi chỉ muốn nói, đây là vinh dự cho cá nhân tôi khi được gặp một đồng nghiệp tiền bối huyền thoại mà không một phóng viên nào khi bước vào nghề lại chưa nghe tới, xem qua tác phẩm.

    Nghề báo, dù có bị những kẻ tồi tệ làm rẻ rúng, vẫn giữ cho mình những câu chuyện, những huyền thoại của nó. Nếu không có những câu chuyện hay con người như vậy thì làm sao để thấy được những vinh quang của nghề nghiệp này?