Nghĩ về Cuba, với những câu chuyện thành tựu và phát triển

    Hoàng Đinh Đức

    Nhà báo

    website Hà Nội
    Nghĩ về Cuba, với những câu chuyện thành tựu và phát triển

    Cuba dưới sự lãnh đạo của gia đình Castro có rất nhiều thành tựu thuộc hàng ưu việt trên thế giới. Trong lĩnh vực y tế thì toàn chuyện tưởng như hoang đường. Từ năm 2011, vaccine phòng bệnh ung thư phổi đã được tiêm miễn phí cho người dân. Phải tới năm 2015, nước Mỹ mới lần đầu tiên được tiếp cận công nghệ này (và tất nhiên chưa phổ cập). Cuba cũng là nước đầu tiên ngăn chặn thành công việc lây truyền HIV từ mẹ sang con !

    Nhưng chính Cuba, là ví dụ đơn giản nhất cho thấy rằng trong việc nhận xét một quốc gia, thì "thành tựu" và "sự phát triển" là hai khái niệm hoàn toàn tách biệt. Dân Cuba vẫn nghèo, hạ tầng tồi tệ, thị trường thiếu thốn, bạn có thể tìm thấy những hình ảnh ấy trên truyền thông của cả các nước anh em, như VTV.

    Hai khái niệm này rất hay được đánh đồng khi nhận xét về một nước, ví dụ như, truyền thông, kể cả phương Tây, thường xuyên nói về các "thành tựu" của Trung Quốc như chỉ dấu cho "sự phát triển".

    "Thành tựu" hoàn toàn có thể là biểu trưng của một sự duy ý chí trong điều khiển nguồn lực, và thậm chí "thành tựu" có thể là một biểu hiện của trở lực cho phát triển.

    Tôi chứng kiến điều này ở Ấn Độ. Một cường quốc công nghệ. Quốc gia đầu tiên ở châu Á phóng tàu lên sao Hỏa. Giở Thế giới phẳng của Thomas Friedman ra và bạn sẽ thấy ông ta nhắc đến Infosys của người Ấn một cách thành kính nhiều lần không đếm xuể. Và ở đó, một nửa dân số, không có nhà vệ sinh. Phụ nữ vẫn bị hãm hiếp và đói nghèo tràn lan. Trên đường phố Dehli, dày đặc những gương mặt ăn xin đau khổ và những cục cứt ỉa vội trước cửa bộ ngành. Đừng cho tiền họ: bạn sẽ tạo thành một đám rước dâu dài hai mươi mét với các bà khăn áo xủng xoẻng đi theo xin tiền.

    "Sự phát triển" ở đây đang được nói đến là phát triển chung, về cả công bằng xã hội, chất lượng sống và dân chủ, chứ không chỉ tăng GDP tổng.

    Trung Quốc, tất nhiên cũng đã tạo ra nhiều thành tựu nhờ vào sự tập quyền trong điều phối nguồn lực. Hãy đến Thẩm Quyến: đó là một thành tựu, mà Đặng Tiểu Bình muốn tạo ra để làm đối trọng với Hong Kong bên kia bờ biển. Ông ta biến nó từ làng chài thành một siêu đô thị nhanh hơn Singapore, trong trường hợp các bạn thần tượng Singapore. Nhưng nguồn lực đến từ đâu? Hàng trăm triệu người Trung Quốc không thể mở mồm nói rằng họ đang chịu đựng những gì trong các nhà máy gia công, hay bên những dòng sông ô nhiễm, họ có sung sướng với những "thành tựu" kiểu Alibaba hay Thẩm Quyến Thượng Hải hay vẫn đang khốn cùng.

    Nếu nguồn lực được điều phối lệch để tạo ra "thành tựu" nhanh hơn tự nhiên, thì ở một đâu đó, sẽ có nhiều người phải bị bần cùng hóa.

    Khung cảnh của Hà Nội và Sài Gòn hôm nay, một sự phồn hoa có thể khiến nhiều người hài lòng, có thể là một dạng thành tựu như thế. Có thể một lúc nào đó, chúng ta nên dừng lại, và tự hỏi: ai đã thực sự xây những thứ này, các hạ tầng này và bơm tiền vào 2 thành phố giàu có nhờ dịch vụ và thương mại này. Có ai đang bị bần cùng hóa để đổi lấy thứ này không, hay đây thực sự là "phát triển".