Cuộc sống thường nhật ở CuBa

    Khuyết Danh

    Nơi lưu trữ những bài viết giá trị của các tác giả khuyết danh hoặc chưa tham gia hội Nhà Báo Tự Do.

    Cuộc sống thường nhật ở CuBa

    Ngày mình rời Cuba, mình đưa cho ảnh một phong bì dán kín, nói nếu em không trở lại Cuba được, vào sinh nhật anh hãy mở phong bì này ra.

    Trong đó không có gì to tát, chỉ là một tờ 5 CUC (ngang giá với $5) và một tờ giấy nhỏ, nói anh hãy dẫn một người bạn ra Plaza Vieja (Quảng trường cũ) uống bia nhé. Quán bia này nổi tiếng và đắt đỏ, rẻ nhất $2/ly. $2 với một người Việt Nam chả là gì, nhưng với một kỹ sư chịu trách nhiệm về hệ thống báo động của ngân hàng như ảnh, với mức lương $15/tháng, là lớn.

    Ở Cuba mình còn gặp nhiều nữa, mình ngồi cả buổi chiều nói chuyện với anh chàng bán đồ lưu niệm cho khách du lịch, mà thực ra từng là giáo viên dạy tiếng Anh. Anh bảo lương giáo viên chỉ có $16/tháng, anh không sống nổi.

    Hai thằng bạn Cuba hoạ sĩ bán tranh trên đường phố, xuất thân cũng học hành đàng hoàng ở đại học. Tốt nghiệp ra kiếm được góc phố đẹp, vẽ mấy thứ bán cho khách du lịch, khoe một tháng ngon lành có thể kiếm được đến $600, còn ế ẩm thì $200.

    Mình hỏi các ngành khác thì sao, anh bảo bác sĩ phẫu thuật đâu đó $25, ai cũng phải trốn chui trốn nhủi làm thêm nghề gì đó để sống. Ví dụ như anh bạn kỹ sư của mình bình thường vẫn lôi từ chợ đen về mấy cuộn dây đồng rồi hì hục sửa mấy cái quạt mà các khách hàng chợ đen đem đến, mỗi tháng cũng kiếm thêm được khoảng $15 nữa.

    Mình nhớ hoài hôm Giáng sinh được mời tới nhà anh. Mình nhìn cái bàn được phủ bạt trang trí in loè loẹt xanh đỏ hình mấy dĩa trái cây, dĩa đồ ăn y kiểu Việt Nam cách đây 15 năm. Hình dĩa sashimi tươi rói đập vào mặt mình, mình bảo mai anh dẫn em đi chợ mua hải sản cho cả nhà ăn nhé. Anh quay sang nói với mẹ câu gì đó bằng tiếng Tây Ban Nha, rồi quay lại trả lời mình rằng cả nhà anh còn không nhớ được lần cuối được ăn hải sản là khi nào. Mình há hốc mồm, anh đùa à, Cuba là một hòn đảo mà, phải có tôm cá này kia chứ. Anh bảo có, nhưng đắt quá, nhà anh không mua được đâu.

    Đồ ăn mỗi ngày của anh, chủ yếu là bột sữa pha loãng, ít bánh mì, cơm, khoai, củ mì. Có mình, thì mình mua thêm bơ, trứng, thịt và một ít bánh mì loại ngon. Mấy chục đô không là gì với mình, nhưng là cả tháng lương của ảnh.

    Internet ở Cuba không hề tồi. Nhưng để xài được thì phải đi xếp hàng từ sớm, nhanh thì 45 phút, chậm thì tiếng rưỡi. Vô đến nơi thì trình hộ chiếu để mua được một cái thẻ cào có username và password, giá $4,5/tiếng. Cứ nghĩ thế này, nếu bạn làm lương tháng $1,000 thì bạn có sẵn lòng bỏ ra $300 để xài internet trong một tiếng đồng hồ không? Là mình thì chắc chắn là không.

    Mình sống ở Cuba hai tháng, không đủ dài, không quá ngắn. Nhưng mình sống như một người Cuba: mình xài tiền Cuban peso, mua đồ ở chợ địa phương, ăn đồ dân Cuba ăn, sống trong căn chung cư cũ mèm với người Cuba. Mình thấy nhiều thứ, và hiểu nhiều thứ. Nếu anh chàng bán hàng khôn lỏi nào tìm cách chặt chém, mình sẽ nhìn thẳng vô mặt ảnh nói "Yo soy bonita pero no estúpida" (Tao đẹp chứ tao không có ngu.)

    Mình không bao giờ cười cợt trên cái chết của bất cứ ai, dù họ có bị kết tội là tội đồ hay ca ngợi như vĩ nhân. Mình chỉ mong những người như anh bạn mình, sau cái chết cuả họ, có cơ hội được đổi mình theo đất nước, và sống một cuộc sống bớt nghèo hơn bây giờ, và có tiền mua hải sản ăn nữa.


    Hang Dinh