Fidel - lời cuối

    Nguyễn Đức Thành

    viện trưởng viện nghiên cứu kinh tế và chính sách VEPR

    website Hà Nội, Việt Nam
    Fidel - lời cuối

    Vậy là sắp hết cuối tuần rồi. Một cuối tuần nhiều xao động với cái chết - đã được tiên liệu từ khá lâu - của vị anh hùng MỘT THỜI của Mỹ Latinh và các nước thuộc địa. Từ mai đã sang tuần mới, cá nhân tôi sẽ thôi không bàn về chủ đề này nữa, vì có nhiều cái quan trọng hơn. Dù sao thì chuyện của cụ Fidel, đất nước của cụ, vẫn thuộc về Cuba thôi. Người Cuba rất tuyệt vời, và tôi tin họ sẽ có một tương lai đẹp đẽ. (Thực ra thì tôi chưa thấy có đất nước hay dân tộc nào là không tuyệt vời cả)

    Trong cuối tuần vừa rồi, tôi học được thêm nhiều điều về những người xung quanh, về cách họ nhìn thế giới, và cách ứng xử với các quan điểm khác cái họ đang có trong đầu. Xã hội thật đa dạng phong phú. Và đặc biệt, đọc được thêm rất nhiều về Fidel, về Cuba, trước đây và bây giờ.

    Tôi đã từng say mê Fidel, từng đọc thật nhiều những gì ông viết để mong tìm tòi thuật hùng biện của ông. Khi là sinh viên, tôi mua tất cả những sách gì liên quan đến ông. Và tôi có một giá sách nhỏ về riêng ông, cũng như tôi đã luôn làm thế với những ai tôi yêu mến: Cao Bá Quát, Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Văn Duyệt, Karl Marx, Adam Smith, David Ricardo, John Maynard Keynes, Sigmund Freud, Chúa Jesus, Đức Phật, Bồ tát Long Thọ, Thích Minh Châu, Lê Mạnh Thát, Trần Đức Thảo... Và thậm chí cả Phạm Công Thiện. Danh sách rất dài, và tôi có một thư viện lớn, vẫn còn nguyên tới bây giờ.

    Nhưng sau này trưởng thành thêm tôi hiểu rằng Fidel không còn là vị anh hùng của tôi nữa. Tôi biết là ông đã SAI. Ông đã bị khoá chặt trong thể chế ông tạo ra, mà ông đã không hình dung được khi bắt đầu với lý tưởng của ông. Khi tôi hiểu hơn về con người và xã hội, tôi hiểu rằng Nguyễn Du thì vĩ đại, và Nguyễn Ánh là kẻ quật cường. Tôi hiểu ông già móm mém Gandhi mới là người anh dũng, chứ không phải những vị tướng nơi sa trường. Kiểu nói theo ý cụ Churchill, ở tuổi 20 ta say mê Fidel vì có một trái tim, còn khi đã ngoài 30 ta không còn mê ông nữa vì trí óc đã lạnh lùng hơn.

    Xin chào Fidel. Cụ sẽ sớm gặp lại các đồng chí của cụ trên khắp năm châu. Nhưng có lẽ nơi ấy sẽ lạnh lắm !