Khen những đời lãnh tụ Cộng sản Việt Nam

    Hoàng Ngọc Diêu

    conmale

    website Sydney
    Khen những đời lãnh tụ Cộng sản Việt Nam

    Trước giờ không ít bạn phê bình rằng mình chỉ phê bình đảng và các bác lãnh tụ chớ không bao giờ khen.

    Thật tình, ngay cả "lịch sử đảng" mà Hồ Chí Minh còn ngồi đó để "dịch" thì đảng có cái gì đâu mà khen? Nếu có khen, chẳng lẽ khen đảng cộng sản Nga?

    Tuy nhiên, để khen và nếu xét khả năng lý luận và nhận định thời thế, xét về ngôn ngữ và tính thuyết phục thì phải nói rằng:

    1. Lê Duẩn là số một trong các lãnh tụ csvn về mặt lý luận. Ông ta có những bài viết, những bài nhận định và cách ứng xử khi đi LX và TQ có tầm cỡ. Chỉ sau 1975, khi đã chiến thắng rồi nên sa đà và phát biểu nhiều câu nhảm như "in tiền thoải mái vì không sợ lạm phát" ;). Không phải vô cớ mà Duẩn đã ra miền bắc hồi đầu thập niên 60 của thế kỷ trước và sau đó soán ngôi Hồ Chí Minh khá dễ dàng.

    2. Trường Chinh phải được xếp thứ nhì sau Lê Duẩn về chuyện ăn nói và viết lách. Trường Chinh không viết nhiều và nói nhiều như Lê Duẩn nhưng có sắc thái riêng chớ không lặp đi, lặp lại những thứ đã được soạn sẵn. Dù Trường Chinh bị cười chê là kẻ đã đấu tố cha mẹ cho đến chết, điều này không thể phủ nhận khả năng lý luận và nhận định của ông ta.

    3. Phạm Văn Đồng, mang tiếng là kẻ ký công hàm bán nước và bị sỉ vả nặng nề những năm gần đây, ông ta lại là người có khả năng ăn nói và dối đáp khá ngon lành, thành thạo ngoại ngữ. Theo nhận định của giới báo chí phương Tây, ông Đồng lại là nhân vật dễ gần hơn những ông khác :).

    4. Võ Nguyên Giáp, đã từng là thầy giáo, viết rất nhiều, đặc biệt là hồi ký nhưng ông Giáp không có những bài tham luận nhận định cấp độ như ông Duẩn. Những điều ông Giáp viết trong các hồi ký của ông có ít nhiều nêu ra chiến lược, chiến thuật nhưng không may, ông né, không dám nói thẳng là thời Điện Biên Phủ các cố vấn Trung Quốc đã đóng vai trò chính chớ không phải ông. Tuy vậy, ông Giáp là người ăn nói có sức thuyết phục và có sắc thái riêng. So với các ông lãnh đạo thế hệ sau thì ông Giáp hơn họ một trời một vực.

    5. Hồ Chí Minh, sau đại tác phẩm "vừa đi vừa kể chuyện" và "những mẩu chuyện về đời hoạt động của HCM", HCM chẳng viết lách hay phát biểu gì nhiều ngoài mấy bài thơ kiểu "con cóc" chúc tết mỗi năm. Trước đó, ông viết rất nhiều bằng đủ loại bút hiệu, hăng nhất là bút hiệu CB, chuyên đánh giới "địa chủ cường hào". Văn vẻ và ngôn ngữ của HCM thô mộc, nghiêng hẳn về lối kể chuyện chớ không có nhiều lý luận và phân tích mang tính tầm nhìn. Trong trọn bộ đại tác phẩm "Hồ Chí Minh toàn tập" gồm 12 cuốn, HCM thể hiện là người viết báo với những mảnh thông tin rời rạc hơn là nhà lý luận và phân tích. Tuy vậy, so với thế hệ tiếp nối, HCM viết nhiều hơn bất cứ ai. Ngoài chuyện đảng csvn tô vẽ và biến những thứ ông viết thành "tư tưởng HCM", những gì HCM viết vẫn mang sắc thái riêng của ông ta.

    Ngoài ra, thế hệ lãnh đạo sau thời Hồ, Đồng, Chinh, Duẩn, Giáp thì toàn là "cằm giái đoạc" và lặp đi lặp lại những câu sáo rỗng, cũ mòn.

    Đó! khen rồi đó ;)