Trận đánh đẹp của Đoàn Văn Vươn

    Huỳnh Ngọc Chênh

    nhà báo

    website Sài Gòn
    Trận đánh đẹp của Đoàn Văn Vươn

    Gặp Đoàn Văn Vươn, nghe anh kể lại trận đánh lớn của gia đình anh chống lại bọn cường quyền cướp đất mà không khỏi khâm phục anh sát đất.

    Sau bao năm và tốn đến cả mấy tạ đơn khiếu nại, đấu tranh pháp lý, thương thuyết, đàm phán... để rồi cuối cùng đi đến thất bại, Đoàn Văn Vươn đã không ngần ngại tổ chức kháng chiến. Dùng bạo lực chống lại bạo lực. Anh nói: "Qua mấy năm dài chiến đấu pháp lý, tôi nhận ra họ chỉ xài luật rừng, do vậy không chơi luật với họ được"

    Cả đại gia đình anh "quán triệt" rằng không chết trong chiến đấu cũng chết dần chết mòn trong đói khát nhục nhã trong vai người dân oan khi toàn bộ tài sản của gia đình nằm trong 40 hecta đất bị chiếm đoạt.

    Khi đã quyết tâm kháng cự, anh không muốn kháng cự lằn nhằn với đám "tiểu binh" của huyện. Anh nghĩ, đời anh và cả đại gia đình anh chỉ có thể chiến đấu được 1 lần, nên phải chiến ngay với đầu não cấp tỉnh, với đúng bọn đã đưa ra chủ trương cướp đất để gây tiếng vang lớn thu hút sự chú ý của những kẻ công tâm. Anh đã lập mưu, làm mọi cách để họ đưa "đại binh" đến đàn áp, và anh đã thành công.

    Đại quân gồm ba thứ quân - quân đội, công an và dân quân tự vệ- do tướng công an Đỗ Hữu Ca chỉ huy kéo đến tổ chức "trận đánh lớn của thế kỷ", trận đánh mà sau đó ông rất tự hào để viết thành sách.

    Mục tiêu thứ hai của Vươn là làm sao lôi kéo địch quân vào ngay "hang ổ" của mình tức là vào vùng đất hợp pháp mà gia đình anh được pháp luật công nhận. "Chiến trường phải diễn ra ngay trước cửa nhà chúng tôi để cho dư luận thấy họ là quân ăn cướp phi nghĩa" , Vươn nói.

    Để đạt được các mục tiêu chiến lược kể trên, là cả một nghệ thuật chính trị, quân sự, một câu chuyện dài có thể viết thành sách (tôi hứa sẽ làm việc thêm với Vươn để viết về điều nầy khi Vươn cho phép)

    Tiếp theo, Đoàn Văn Vươn triển khai chiến thuật. Anh cùng em trai Đoàn Văn Quý bày binh bố trận, dẫn dắt đối phương đi vào trận địa mai phục anh đã sắp đặt sẵn.

    Nhưng điều đáng vinh danh nhất là anh em Vươn, Quý có cái tâm của người lương thiện, các anh nghe lời dạy của chúa, có vào bước đường cùng phải cầm súng tự vệ cũng không thể giết người. Hơn nữa các anh nhận thức rằng, những người cầm súng đàn áp gia đình các anh chỉ là công cụ bị buộc phải làm chứ họ cũng là đồng bào vô tội như các anh.

    Vươn vạch ra kế hoạch tác chiến như thế nào để một nhóm người bé nhỏ trong nhà anh có thể chiến thắng được đại quân của tướng Ca mà không gây tử thương cho bất cứ ai cả hai bên. Đó là một việc khó tày trời, có thể nói rằng trong lịch sử chiến tranh chưa từng ai làm được.

    Kế hoạch của Vươn đã dẫn dắt toán quân đầu tiên trên 60 người tiến vào tấn công theo đúng hướng anh mong muốn. Một quả bom hơi không sát thương, nổ ầm trời làm toán quân nầy kinh hoàng, tháo chạy tán loạn, rồi bỏ trốn luôn không dám tập hợp lại nữa.

    Tướng Ca sau đó phải đưa quân chủ lực vào, đó là lực lượng cảnh sát cơ động 113 vũ trang đến tận răng.

    Khi toán quân nầy ập đến trước cửa nhà, Đoàn Văn Quý phục sẵn với hai khẩu súng hoa cà nạp đạn bắn cò. Quý bắn đúng hai phát, 6 cảnh sát cơ động ngã bật ra, la hét thảm thiết vang trời. Số còn lại tháo chạy tán loạn.

    Lợi dụng lúc hỗn loạn, 5 "chiến sỹ" trong gia đình Vươn, trừ trẻ con, bí mật thoát ra khỏi chiến trường. Vươn nói: "Nếu hôm đó, anh em chúng tôi để bị bắt tại trận sẽ bị thủ tiêu ngay"

    Khi đại quân do đích thân tướng Ca kéo vào lều chăn vịt bỏ trống của Vươn, chỉ thấy trong "lô cốt" cố thủ ấy còn để lại mấy viên đạn săn thú có tính sát thương cao. Vươn giải thích: "Phải để mấy viên đạn có thể giết người ấy lại cho ông ấy biết rằng anh em chúng tôi hoàn toàn không cố ý giết người. Nếu lắp đạn ấy vào, thay đạn săn cò, thì tác hại sẽ như thế nào, hẳn ông ấy biết"

    Để bảo toàn tính mạng, qua ngày sau, đích thân anh em Vươn, Quý lên công an tỉnh đầu thú. Trận đánh đẹp khép lại và trận chiến pháp lý mới mở ra. Lần nầy anh em Vươn không còn cô độc nữa. Tiếng nổ bom hơi đã vang xa, thu hút sự quan tâm của cả nước và của quốc tế.

    Có lẽ một cuốn sách viết về trận đánh Cống Rộc đầy tính nhân văn vang lừng nầy cần thiết phải viết ra để lưu truyền hậu thế. Tôi hứa sẽ làm việc nầy trong nay mai.

    Tuy nhiên một cuốn sách nữa cũng cần phải viết, đó là công cuộc chinh phục, lấn biển làm kinh tế của anh em Đoàn Văn Vươn, trước và sau trận đánh lớn. Tôi nghĩ điều nầy mới tuyệt vời.