Blog 30-11-2016

    Cái Linh, nước Mỹ và 300 đô của nó

    Phạm Gia Hiền

    Nhà báo

    website Hà Nội, Việt Nam
    Cái Linh, nước Mỹ và 300 đô của nó

    Cái Linh có mái đầu xù như tổ quạ, và nóng nảy như một quả ớt. Cho nên hồi xưa nó rất biết điều, tự lấy nick là Ớt Xù.

    Hồi mình mới gặp, tóc nó thì xù, răng nó thì niềng, và quần áo nó mặc thì như con digan thổ tả. Nó đi lếch thếch trên phố Hàng Bạc, a ô nhận ra nhau, nồng nhiệt ôm phát như Tây, mùi nó còn hôi hôi. Lúc đấy nó còn đang làm phóng viên một tờ văn hóa có tiếng ở Sài Gòn. Nó suốt ngày nói bậy.

    Ít lâu sau, nó bỏ đi Ấn Độ. Mang tiền tích cóp đi chơi cho biết thôi. Ở đấy nó tí bị hiếp. Xong từ Ấn nó sang Nepal, làm tình nguyện viên dạy tiếng Anh. Ở đấy nó tí bị chết vì động đất. Nó suốt ngày nói bậy

    Về nước, nó viết thư gửi Bộ trưởng Bộ giáo dục bảo cách dạy ngoại ngữ của mình thua mẹ cả Nepal, sách dạy tiếng Anh chán chết. Thư được nhiều người like. Nó nhảy một phát lên hơn 2 vạn follow. Nó suốt ngày nói bậy.

    Bộ trưởng chả quan tâm nó viết thư thiếc gì, nói chung mình nghĩ cơ bản Bộ trưởng Bộ Giáo dục chứ có phải Bộ Bưu chính đâu mà phải quan tâm thư từ? Thế là nó mở cái hệ thống tình nguyện viên dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em khắp nơi. Bây giờ hệ thống vẫn chạy ngon. Nó vẫn chửi bậy suốt ngày.

    Xong nó bảo em phải đi Mỹ đây, trước khi đi phải in quyển sách. Nó đưa mình đọc bản thảo. Đọc xong, mình ý tứ bảo Anh tin là quyển sau em sẽ viết hay hơn. Nó cười hô hố, rồi vẫn in. Bán chạy không chả biết, vì sách viết về cái ước vọng vượt được qua ngọn đồi ở làng nó để biết sau ngọn đồi là cái gì. Sách in ra, nó chả gửi biếu mình quyển nào. Mình cũng cóc mua. Nó đi Mỹ. Vẫn chửi bậy ầm ầm trên Facebook.

    Hôm rồi nó bô bô chuyện nó đi phượt xuyên Mỹ hết Ba Trăm đô. Toàn thứ đáng nhẽ biên nhật ký cho vào hòm khóa lại rồi nuốt chìa vào bụng, thì nó kể hết. Nào tắm tiên, nào mượn lều dùng thử rồi trả lại để đỡ phải mua, nào đi nhờ xe, nào chọn ngày miễn phí để đi thăm rừng quốc gia. Đại loại thế. Có báo đăng lại, thiên hạ nhảy lên chửi nó là con khốn keo kiệt, làm nhục quốc thể. Nó sôi máu, bắt báo phải cải chính vì Tôi viết là có trò đấy chứ tôi nói rõ là không nên làm thế rồi cơ mà.

    Con này làm báo rồi mà vẫn ngây thơ hô hô. Có mà cải cái...củ cải.

    Ơ nhưng lúc đấy nó lại không chửi bậy gì (toàn bị hot Fber nhảy vào chửi thì có, nó chả xóa còm, chả bờ lóc ai).

    Mình bảo em như con dở hơi. Nó bảo hehe em đang ở Mexico nè. Mình bảo Coi chừng nó hiếp. Nó bảo Đìu mịa, ngửa ra nó cũng đ. thèm hiếp. Xong nó bảo, em xin được học bổng của cả Anh lẫn Mỹ nè, hehe.

    Mình lại bảo, Ờ tốt, thế ở mịa đấy làm Vịt kìu sau này có gì cứu nước.

    Nó bảo em chả ra cái giống gì đâu hehe.

    Mình vớt vát, Cho anh sang chơi với, anh cũng éo có tiền, thế là đủ điều kiện rồi.

    Nó cười hô hố, Nhưng anh éo còn zin.

    Tiên sư nó. Có mỗi cái tóc xù với cái tính nóng như lửa ngang như cua. Với cả Ba Trăm đô. Với còn zin. Mà đi khắp thế giới. Loại keo kiệt!

    Ảnh: Con Ớt Xù nó chụp nước Mỹ, trong chuyến ăn mắm mút giòi Ba Trăm đô, bằng cái máy ảnh rẻ tiền, hoặc bằng điện thoại. Chả biết.