Đưa mẹ đi làm

    Khuyết Danh

    Nơi lưu trữ những bài viết giá trị của các tác giả khuyết danh hoặc chưa tham gia hội Nhà Báo Tự Do.

    Đưa mẹ đi làm

    Hãy quên những phiền phức, chỉ nghĩ rằng mẹ của mình cần được đáp ứng điều mẹ muốn, là gần mình nhiều hơn.

    Ngày còn chiến tranh, tôi theo mẹ đi sơ tán đến một vùng xa thủ đô, mẹ tôi vừa trông nom thư viện khoa lý, vừa học khoa hóa của Trường đại học Tổng hợp Hà Nội, nghĩa là mẹ vô cùng bận rộn, nhất là trong thời vô vàn gian khó ấy.

    Khi đó, tôi còn bé, chưa đi học, nên hôm nào lớp mẫu giáo vì lý do gì đấy phải nghỉ, thì mẹ đưa tôi đến chỗ làm. Đặt tôi vào một cái ghế giữa bạt ngàn sách, mẹ lo những việc hàng ngày của mẹ, thỉnh thoảng ghé đến hỏi han và dạy tôi một vài chữ cái. Tôi lật ngược lật xuôi đám sách trước mặt, rồi một ngày kia tự dưng thấy đọc được một tên sách, rồi tự dưng thấy mình… biết chữ.

    Năm sau đi học, những lần theo mẹ đến nơi làm việc ít đi. Rồi hết chiến tranh. Trong xa lắc xa lơ nỗi nhớ thời sơ tán, có những nhớ nhung về căn nhà toàn sách, những lần tập đọc một mình, quan trọng là cảm giác có mẹ đâu đó ở bên.

    Thời nào, việc đưa trẻ con đến chỗ làm việc cũng không được chấp nhận. Nhất là sau đấy về thành phố, mẹ tôi học xong, làm cán bộ phòng thí nghiệm ở một viện nghiên cứu liên quan đến y học. Trẻ con hồi ấy không có người trông nom cả ngày, lũ trẻ cùng khu phố cứ tự trông nhau. Đôi khi được theo mẹ đến cơ quan phải là trong trường hợp đặc biệt nào đó, thường phải rất rón rén để không gây tiếng động, không làm phiền ai tại nơi làm việc của mẹ, đặc biệt không được chạy nhảy ở nơi có quá nhiều chai lọ như phòng thí nghiệm.

    Bẵng đi một cái, đã bao năm tháng đời người…

    Mẹ tôi giờ trí nhớ sa sút, mặc dù không đến nỗi yếu sức khỏe, nhưng bệnh quên của tuổi già thì ngày một nặng. Thật kỳ lạ, những chuyện bé tí từ thời đồng ấu thì vẫn kể vanh vách, nhưng hiện tại là thứ quên ngay lập tức khi nó vừa diễn ra xong. Mẹ luôn cần có người bên cạnh, không phải để chăm sóc mà để trả lời những câu hỏi liên tục về những người trong gia đình. Hỏi rồi quên ngay, rồi lại hỏi. Mẹ tôi trở lại thành đứa trẻ, trong tâm trí người, chỉ loanh quanh những người thân, mà dường như việc hỏi xem đang làm gì, ở đâu thành việc quan trọng nhất với mẹ.

    Cách thức tốt nhất để chăm sóc mẹ tôi không phải chỉ là cơm ăn hay thuốc uống, mà là luôn có mặt bên cạnh, bởi mẹ cần được nhìn thấy, được hỏi han, được nghe trả lời…

    Chúng ta luôn bận rộn nên việc ngồi trả lời thật kiên nhẫn những câu hỏi giống hệt nhau lặp đi lặp lại mấy phút một lần nhiều khi không phải việc dễ dàng, nó cần nhất là thời gian và sự kiên nhẫn vô cùng lớn. Nhưng chỉ cần đôi lần mệt nhọc hay bận rộn quá, gắt lên đôi chút về những câu hỏi ấy, là sau đấy vài giây lòng tôi lại tràn ngập ân hận. Nỗi lo lắng mẹ sẽ không ở cùng với mình lâu nữa trong đời khiến mọi sự kiên nhẫn dù đến mức nào cũng thành có thể.

    Vào một ngày cực kỳ bận, phải có mặt tại văn phòng, dù là ngày nghỉ, và bởi ngày nghỉ, theo lệ thường, thì dành cả ngày cho mẹ, tôi thử đưa mẹ đến chỗ tôi làm.

    Mẹ đến, ngồi đấy trên một cái ghế, đọc một cuốn sách hay một cuốn tạp chí - như cách ngày xưa tôi còn bé, theo mẹ đi làm. Một cuốn sách hay hay dở, với mẹ không quan trọng lắm, vì mẹ đọc xong sẽ không nhớ chút gì, chỉ là đọc để có việc. Rồi cũng như tôi khi bé, mẹ tươi cười mỗi khi tôi ngẩng lên hỏi hoặc trả lời mẹ vài câu. Mẹ cũng nói khe khẽ để khỏi ảnh hưởng người khác, như nửa thế kỷ trước mẹ dặn dò tôi, dù văn phòng chẳng có ai ngoài tôi. Mẹ thật hiền, thật nhẹ nhàng.

    Nhìn mẹ như một đứa trẻ, lòng thắt lại vì thương!

    Đưa trẻ đến chỗ làm là việc không nên, đưa người già đến văn phòng càng không nên nữa. Nếu muốn chăm sóc cha mẹ, hãy chăm sóc tại nhà…

    Nhưng bạn hãy thử một lần đưa mẹ đi làm, để nhớ lại cảm giác khi bé đã từng theo mẹ đến cơ quan. Hãy quên những phiền phức có thể xảy đến, chỉ nghĩ rằng mẹ của mình cần được đáp ứng điều mẹ muốn, là gần mình nhiều hơn.

    Rồi bạn sẽ thấy những giọt nước mắt thấm vào lòng mình, không phải nước mắt chảy xuôi…


    Phạm Thanh Hà