Không gian văn hóa Hà Nội - những mảnh vỡ vung vãi...

    Khuyết Danh

    Nơi lưu trữ những bài viết giá trị của các tác giả khuyết danh hoặc chưa tham gia hội Nhà Báo Tự Do.

    Không gian văn hóa Hà Nội - những mảnh vỡ vung vãi...

    Nếu so với scandal Safari Phú Quốc của Vingroup với sự vào cuộc quyết liệt của Zingnews và một loạt sự biến mất bất thường của các facebooker năng điểm dòng sự kiện thì dấu ấn Vingroup tại Cinematheque không đáng là bao. Dẫu vậy, nó lại cho thấy được rất nhiều khía cạnh tinh tế của những tập đoàn bất động sản hoạt động “đúng luật” tạo nên một đại công trường mang tên Việt Nam.

    14 năm trước, tiền thần của rạp chiếu phim này một tiệm mát xa, nằm dưới khách sạn Văn nghệ sỹ. Quỹ đất 22A Hai Bà Trưng là 1 trong 3 khu vực đắc địa tại quận Hoàn Kiếm, được Công ty TNHH MTV Sách Việt Nam (Savina, trực thuộc Bộ VHTTDL) thuê và quản lý, trong đó vốn nhà nước chiếm 67,9 tỷ đồng (chỉ chiếm 10% trên tổng vốn điều lệ). Sau khi tổ chức phiên đấu giá ngày 14/3/2016, 65% cổ phần công ty đã bán được cho nhà đầu tư chiến lược, trong đó có Vingroup. Hay nói cách khác, Vingroup sẽ đầu tư 472 tỷ đồng để mua lại 65% cổ phần, mỗi cổ phần có giá khởi điểm là 10.700 đồng. Ngay sau khi cổ phần hóa, Savina sẽ tập trung phát triển dự án Savina Plaza trên khu đất rộng 4.600 m2 tại số 22A-B Hai Bà Trưng. Dự kiến 6 tầng nổi và 4 tầng hầm với tổng mức đầu tư dự kiến chỉ hơn 902 tỷ đồng.

    Vậy là, chỉ trong tháng 3 năm nay, số phận của Hanoi Cinematheque chính thức được định đoạt. Tuy nhiên ông chủ rạp Gerald Herman (thân quen gọi là Gerry) chỉ thực sự tiết lộ về cuộc chia tay với thành viên câu lạc bộ và đầu tháng 11. Nội dung chia tay chỉ gửi qua mail nội bộ. Gerry không muốn làm to chuyện bởi sự tồn tại suôn sẻ trong 14 năm qua của rạp chiếu cũng nhờ sự đóng góp nhiệt tình của nhiều người trong bộ Văn hóa, cán bộ Savina và những người bạn Việt cùng ông xây dựng ốc đảo điện ảnh này. Có lẽ người đầu tiên thể hiện sự công khai tiếc thương dành cho Cinematheque chính là ông Martin Rama - tác giả cuốn sách Hà Nội một chốn rong chơi - người hẳn là hiểu các ngóc ngách Hà Nội hơn cả những người Hà Nội vốn quá bận rộn trong vòng xoáy mưu sinh và vô vàn các sự kiện buồn nhiều hơn vui ở thành phố này. Sau đó, bức thư ông gửi Chủ tịch UBND TP cũng đã được đăng tại đây.

    Sau khi phong trào đổi avatar chia tay Cinematheque được Martin phát động, Ngày 20/11 báo Tuổi trẻ đã đăng phóng sự của nhà phê bình điện ảnh Le Hong Lam với tiêu đề tiếc nuối: Vĩnh biệt "rạp chiếu bóng thiên đường" của Hà Nội. Bài báo giúp người đọc biết thêm về sự cống hiến thầm lặng của Gerry dành cho cộng đồng điện ảnh Việt Nam song hành với các nỗ lực của những người yêu phim Hà Nội đã từng có với rạp chiếu Fansland, Trung tâm hỗ trợ Phát triển tài năng Điện ảnh TPD hiện đang hoạt động dưới sự quản lý của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, Hà Nội DOCLAB dưới sự quản lý của nhà làm phim độc lập Nguyen Trinh Thi... Bên cạnh đó, là một note nhiều thông tin hơn của bạn Marcus Manh Cuong Vu về tình yêu đơn phương của Gerry đối với Hà Nội.

    Ngày 22/11, Thể thao văn hóa tiếc nuối. Tuổi trẻ đăng ý kiến của đạo diễn Đặng Nhật Minh. Ngày 23/11, Tuổi trẻ thủ đô thấy nao lòng Nhưng chỉ có những sản phẩm độc lập như tạp Barcode mới thực sự chạm vào vấn đề gai góc mà các sản phẩm báo chí chính thống né tránh khi đăng bài xã luận của tiến sỹ Giang Dang với câu hỏi về sự lựa chọn “thiên đường kiểu mới” và những hệ quả sau đó . Bài viết cũng bị biên tập 01 đoạn kết nhạy cảm, tuy nhiên, đến nay, đường link đã bị xóa (BBC đã đăng lại.)**. Phần bình luận về bài viết của chính tác giả về Vingroup có thể xem tại đây.

    Ngoài ra cũng có thể thấy những đóng góp đáng quý của bạn Bui Uyen từ Paris với hai bài viết Bảo tồn hay phát triển: Chỉ Có Thể Chọn Một?, Từ việc đóng cửa bảo tàng Luis De Funès, nghĩ về Hanoi Cinematheque

    Ở phía bên kia, có những nhà báo đủ nhanh nhanh nhạy để lướt sóng dư luận, góp một tiếng nói phản biện về sự hiện diện của Hanoi Cinematheque. Đừng ở khía cánh một thành viên của Cinematheque, cá nhân tôi cho rằng hầu hết đó là các bài phản ánh của người tò mò ngoài cuộc và kỳ quái thay thường đi đến kết luận về việc đập đi xây TTTM là hợp lý (1). Nhưng xen giữa các quan điểm này, còn có nhiều lý giải khác, uốn lượn hơn, ẩn sâu dưới nhiều tầng chữ nghĩa hơn (2).

    (1) là phản ảnh phiến diện của facebooker Hà Thúy Nguyên: Hanoi Cinemaque - đóng cửa thì sao? ; facebooker Hiếu T Nguyễn Vài suy nghĩ sau một buổi chiều ngồi ở góc sân "huyền thoại" của Hanoi Cinematheque.

    Cả 2 bài viết này đều được tác giả lựa chọn từ vị trí bám theo dòng sự kiện. Riêng bạn Thủy có đôi chút ẩn ức vì một vụ tổ chức sự kiện nào đó không thành công tại đây. Tôi không muốn đào sâu phân tích nhiều, dù trong đó có nhiều thông tin sai lệch, nhưng nó giống như tâm thức đi tìm cái xấu để chứng minh cho sự vô giá trị của Cinematheque. Mình xin đầu hàng!

    (2) Ở vị trí cao hơn, có một số nhà báo cây viết cứng cũng vào cuộc. Nhanh nhất là bài viết Những rạp phim chết? của Nguyễn Gia Hiền. Và sau đó là bài Cinematheque, Phở Cồ và những niềm tiếc nhớ của nhà báo Phạm Trung Tuyến Hay muộn hơn nữa là một bài của nhà báo Nguyễn Quyết đăng trên chuyên trang của Hiệp hội... bất động sản Phép thử mang tên “Hanoi Cinematheque”. Loạt bài này cũng là phép thử quan trọng để so sánh góc nhìn của mình với các đồng nghiệp có thâm niên. Và có vẻ như, tất cả đều tập trung hướng người đọc đến một gợi ý sâu xa về những sự đổ vỡ tại Hà Nội đều do ‘chúng ta’ không đoàn kết, không đấu tranh để thay đổi luật pháp, chính sách. Chính sự thụ động của ‘chúng ta’ đã góp phần giết rạp và bởi thế, cái mà chúng ta có thể làm được là dành một sự tiếc nhớ cho những không gian bị phá bỏ.

    Cá nhân tôi dù bận rộn nhưng vẫn dành thời gian tranh luận rất nhiều về vấn đề này với nhà báo Tuyến tại các stt của anh và cũng lưu lại làm kỷ niệm tại đây, và tại đây. Hay với Hiền tại đây. Mục đích của những comment đối thoại này, với tôi không ngoài việc đo lường cảm nhận của một số người mà tôi quan tâm, thậm chí đánh giá là có tầm ảnh hưởng đến xã hội.

    Trong vòng 14 năm qua, câu chuyện Cinematheque chỉ là một trong vô vàn các không gian văn hóa đang bị hủy hoại tại Hà Nội. Trong đó, chúng ta buộc phải cùng tìm ra một định nghĩa đủ rộng cho danh từ /văn hóa/ trước khi đi vào tranh luận. Bởi nếu coi chợ dân sinh là văn hóa, chúng ta sẽ thấy tiếc nuối khi nó bị thay thế bằng các trung tâm thương mại vô hồn. Nhưng nếu coi nó chỉ là nơi buôn bán kiếm lời, thì đâu có gì có thể so bằng một công trình hào nhoáng bằng bê tông? Liệu những hàng cây xà cừ trên phố phường có được coi là một thực thể văn hoá với rất nhiều hoạt động xã hội xung quanh nó từ đơn giản như một chiếc xe máy nương nhờ bóng mát, một người thợ cắt tóc hành nghề rồi có chăng có cả những cuộc hẹn hò mà đối với định nghĩa đô thị nhân văn, nơi con người dừng lại chính là không gian sống? Rồi những công trình to hơn như nhà máy Cao -Xà - Lá, triển lãm Giảng Võ, Nhà máy rượu Thăng Long.. Rồi ở TP.HCM là xí nghiệp đóng tàu Ba Son, thương xá Tax.

    Có một ví dụ mà những người ủng hộ xây một thành phố mới rất ưa thích đó là chúng ta buộc phải đập quả trứng để làm món ốp la thơm lừng. Và cá thành phố lớn tại Việt Nam đang từng bừng làm món trứng ốp la béo ngậy vậy. Chỉ có điều phần ngon nhất chưa chắc thuộc về người tiêu dùng. Nhưng chúng ta vẫn có lựa chọn khác đó là ấp trứng để tạo nên một sinh thể mới, hẳn là mất nhiều thời gian và công sức hơn. Tương tự trong vô số nhu cầu khác nhau, với người ăn một bát phờ Cồ là sướng khoái thì có những người xem được một bộ phim đen trắng là thấy âm ỉ hạnh phúc cả ngày. Chúng ta có thể nằm trong một đa số thị hiếu này, nhưng cùng lúc đó, chúng ta cũng thuộc về một nhóm thiểu số khác. Và điều đó tạo nên một sự đa dạng của đô thị mà những nhà quy hoạch không thể ngồi trong phòng máy lạnh, đặt chiếc thước xuống bản đồ để kẻ một đường thẳng tưng xuyên qua thực tại đô thị vốn ẩn chứa những điều bất ngờ mà đôi khi, sau gần nửa thế kỷ sinh sống tại Hà Nội, ta mới phát hiện ra. Một góc khuất mới mẻ chưa biết đến. Hanoi Cinematheque là một dạng ẩn chứa như vậy mà rất khó để những người chưa tiền vào sâu trong nó để hiểu.

    Lịch sử thế giới đã chứng minh những cuộc khai hoá văn minh luôn đi cùng với cuộc thảm sát văn hoá bản địa đẫm mấu mà người da trắng đã từng làm trên các lục địa nhân danh văn minh của phương Tây. Sau hơn 700 năm, những cuộc khai phá ở cấp độ nhỏ hơn tại các nước thuộc thế giới thứ 3 vẫn diễn ra, dù chủ thể đã đổi hộ khẩu. Không còn những tên thực dân da trắng. Thay vào đó là các chủ tập đoàn. Không còn những bộ lạc mông muội. Thay vào đó là những thiểu số bình dân đang cố bám giữ ký ức trên mảnh đất cha ông mà họ lưu giữ. Kịch bản của những đại đô thị phù hoa luôn có hậu cảnh của những hoạt động cưỡng chế đất cđai đẫm nước mắt và máu. Con người bước ra khỏi các căn hộ nghèo nàn xập xệ để tái hoà nhập vào các căn hộ chung cư, bước xuống sảnh chính để vào siêu thị. Họ được trao cho một trọng trách là lực lượng tạo nên nền văn hoá tiêu dùng, duy trì dòng tiền lưu thông trong nền kinh tế. Không ai diễn đạt con số doanh thu và tăng trưởng GDP kèm theo những hệ luỵ của sự suy tàn văn hoá, các đổ vỡ về căn tính, hoạt động cộng đồng đơn điệu là một trong các nguyên nhân dẫn đến tình trạng bạo lực và tội phạm. Và đến đây ta không thể liên tưởng được mối liên hệ giữa một rạp chiếu phim vắng hoe, với một đô thị trương phình về dân số.

    Và công việc của tôi là đặt các mảnh vỡ nhỏ bé này vào một bức tranh toàn cảnh đổ nát nằm xa hơn viên cảnh hiện đại hoá đô thị hoá, nông thôn mới mang đến.

    Tôi thấy, đất nước tôi đang đi vào vết xe đổ của những quốc gia công nghiệp đã đi qua vào thế kỷ 19, mà nếu có cỗ máy thời gian, chàng thanh niên Marx và Engels hẳn sẽ nhìn thấy sự hiện diện của phiên bản 2.0 chủ nghĩa tư bản hoang dã: Tư bản thân hữu với những hậu thuẫn chính trị đã thắng thế tại Việt Nam cho dù chú già Sam râu xồm không cần làm một cuộc đảo chính hay dựng lên một chính quyền bù nhìn mới nào thêm nữa. Các biểu tượng của xã hội chủ nghĩa như sân tập thể nơi con người xum vầy dần bị xoá bỏ. Công viên Thống nhất biểu tượng của chiến thắng 1975 đang bị xẻ thịt hàng ngày. Những không gian công cộng được tư hữu hoá với các món đồ chơi đắt tiền vốn chỉ để dành riêng cho khách hàng của nhà đầu tư. Miễn phí trở thành từ khoá lạ lẫm tại nhiều vùng hải đảo sâu xa trong khi lý tưởng mà biết bao lão thành cách mạng đã hy sinh xương máu để vươn đến giá trí bình đẳng bác ái chỉ có thể nảy sinh từ những không gian không mất tiền để có. Và khi bật tivi lên, chúng ta trầm trồ về một nước Cuba cách nửa vòng trái đất có y tế miễn phí, giáo dục miễn phí mà không thấy ngượng ngùng, xấu hổ. Tắt tivi ta xuống đường, vui với một người tình Hà Nội mới đắt đỏ xa hoa được sở hữu bởi một nhóm thiểu số quyền lực làm tiền từ nghề thổi bong bóng bất động sản.

    Ta có thể giã từ ký ức vung vãi tại đây.

    Nhưng hãy nhớ, có những nỗi buồn như cô bé 15 tuổi này với 9 năm kỷ niệm cùng Cinematheque mà mai kia, khi trưởng thành, nếu còn không gian đó còn, cô sẽ để dành cho buổi hẹn hò đầu tiên với Mr Right. Rồi khi sinh con, những đứa trẻ sẽ được mẹ dẫn đến để thưởng thức một món đặc sản kiến trúc chỉ có ở Hà Nội.

    Ta có thể lựa chọn góc nhìn, ừ thì Cinematheque không là di sản lịch sử, di sản chính trị như nhận định của vị đạo diễn này. Nhưng hãy nhớ, mới cách đây vài năm, cũng có người đã coi đàn Xã tắc là tàn dư phong kiến để ngăn cản nỗ lực bảo tồn một địa điểm lịch sử quan trọng. Dù Hà Nội có có cả quyết định ưu tiên khai thác quỹ đất từ việc chuyển đổi mục đích sử dụng như khu vực nhà máy Cao -Xà - Lá (quận Thanh Xuân), hay như triển lãm Giảng Võ phải trở thành không gian công cộng, thì hãy xem nó đã thuộc về tay ai và trở thành cái gì. Chúng ta cũng có cả Nghị định của chính phủ về quản lý không gian kiến trúc và cảnh quan đô thị mà nếu nó thực sự đi vào thực tiễn, số phận các không gian như Zone 9 hay Cinematheque cũng có thể đã khác. Tuy nhiên, cũng đừng đổ tội cho người dân thờ ơ với không gian sống của mình. Đừng so sánh thái độ của người Hàn Quốc đã từng đấu tranh cho không gian công cộng. Bởi tại Việt Nam, nhắm mắt trước bất bất công để hưởng thái bình. Khéo léo một chút có khi còn nhặt được của rơi của vãi. Cất tiếng nói đấu tranh dễ thành phản động. Thế nên lời cuối cho những người trách thái độ của dân, bạn cũng là một phần tác nhân tạo nên thái độ đó. Khi coi những bất công nho nhỏ này như một thực tế buộc phải chấp nhận, thì khẩu hiệu, tôi không muốn con tôi sống trong một đô thị khủng khiếp sẽ là biển chỉ đường đến tương lai đáng sợ mà bạn đang né tránh.


    NGUYEN TIEU QUOC DAT