Xã Hội 06-12-2016

    Vua tập thể

    Luân Lê

    Luật sư

    website Hà Nội
    Vua tập thể

    Thời phong kiến, để cai trị và duy trì quyền lực tối thượng của mình, ngoài dùng luật hình hà khắc để bắt bớ và giết chóc dân chúng, thì vua chúa sẽ ban hành ra những đạo luật phi nhân tính, dùng bạo lực không cần luật pháp (mặc dù luật pháp ấy là do chính họ đặt ra để cai trị), chúng còn duy trì chế độ giáo dục nhồi sọ, đó là bắt dân chúng phải ca ngợi, mang ơn vua chúa vì đã mang lại cuộc sống bình an, cơm ăn, áo mặc, đất đai trồng trọt, gia súc chăn nuôi, dân chúng phải đọc những áng văn, thơ ca tụng vua chúa và phải học để phụng sự những ý chí cai trị của vua chúa (họ coi là thiên tử, tức con trời).

    Đạo của vua là đạo của trời, luật vua là luật trời, và dân chúng phải nghe theo, phải nhất nhất phục tùng, không được phạm huý hay nhắc về chuyện chính sự, triều đình, mọi việc đã có vua và triều đình lo, không đến lượt dân chúng, dân chúng chỉ được sống và được ban ơn, kể cả cái chết cũng là một phúc phận mang tính hàm ơn. Dân chúng được học để làm quan và lại tiếp tục thi hành các lệnh vua tới toàn cõi giang sơn để dễ bề cai trị. Dân chúng không được học về văn minh, pháp luật, dân quyền hay có bất cứ sự phản biện nào. Không được tiếp cận khoa học, không được có tư tưởng nào khác ngoài việc phải ca tụng vua, thần phục triều đình, nếu có tư tưởng khác đi được coi là phản động, trái ý trời và bị đem xử.

    Kể cả là cá nhân hay tập thể, nếu cho mình quyền năng đứng trên tất cả dân chúng, bắt dân chúng phải học nghị quyết hay nhất nhất theo chủ thuyết của họ, mang ơn họ, không được có tư tưởng nào khác để gọi là "tự diễn biến và chống suy thoái tư tưởng", thì đất nước ấy thực ra là đang bất hạnh vì bị cai trị bằng một sự độc tài bởi một tên vua thời phong kiến, chỉ khác nhau là vua tập thể hay vua cá nhân mà thôi.