"Không ai chan chứa tình yêu nhân loại hơn người dám hiến thân mình cho ngay cả kẻ thù"

    Lê Nguyễn Duy Hậu

    a free-thinker

    website Sài Gòn
    "Không ai chan chứa tình yêu nhân loại hơn người dám hiến thân mình cho ngay cả kẻ thù"

    Friedrich Lengfeld là một trung uý trẻ tuổi của quân đội Quốc xã Đức. Cũng như bao người khác, Lengfeld được dạy về lòng căm hờn và không khoan nhượng với kẻ thù. Sau 6 năm chiến tranh, nước Đức của Lengfeld đang đứng trước nguy cơ sụp đổ lần thứ 2. Đơn vị của anh được giao nhiệm vụ tham gia giữ rừng Hürtgen, cửa ngõ cuối cùng để quân Đồng Minh tiến vào nước Đức. Trận đánh ở rừng Hürtgen rất ác liệt và gây thiệt hại cho cả đôi bên.

    Đó là ngày 12/11/1944, một đơn vị Mỹ vấp phải trận địa mìn của người Đức. Người Mỹ buộc phải rút lui, để lại nhiều thương binh trên trận địa. Lengfeld chứng kiến tất cả khoảnh khắc kinh khủng đó của người Mỹ, và anh cũng thấy một thương binh Mỹ đang đánh vật với cái chết và cầu cứu trong vô vọng. Không chần chừ, Lengfeld lệnh cho lính của mình không được nổ súng vào người lính Mỹ đó, cũng như đồng đội của anh này đến tiếp cứu. Nhưng nhiều giờ trôi qua và người lính Mỹ vẫn nằm rên rỉ trong vô vọng trước sự chứng kiến của Lengfeld. Trong chiến tranh, cái chết không quá xa lạ, và sẽ không ai trách nếu Lengfeld không làm gì cả. Nhưng người trung uý đã có lựa chọn khác. Anh đã quyết định tự mình bò qua trận địa mìn để tiếp cứu cho anh lính Mỹ. Không ai biết rõ lý do tại sao Lengfeld làm điều đó, có lẽ đơn giản anh không thể chứng kiến đồng loại mình chết dần chết mòn mà không làm gì.

    Chính Lengfeld cũng đã bị một quả mìn cướp đi sinh mạng trong cuộc giải cứu đó. Số phận người lính Mỹ kể trên ra sao không ai rõ.

    Sau chiến tranh, những người lính hai phe gặp lại nhau ở rừng Hürtgen và câu chuyện của Lengfeld đã làm người Mỹ xúc động. Họ đã quyết định lập một đài tưởng niệm vị trung uý vô danh này tại khu rừng chiến địa. Trên đài tưởng niệm ghi dòng chữ: "Không ai chan chứa tình yêu nhân loại hơn người dám hiến thân mình cho ngay cả kẻ thù."

    Những câu chuyện như của Lengfeld rất hiếm gặp trong chiến tranh, cũng như cuộc sống. Con người vì lý do nào đó tin vào sự thù hận, dễ bị mê hoặc bởi tham vọng, tính cạnh tranh hơn là các giá trị yêu thương lẫn nhau, và lòng trắc ẩn. Những ví dụ như của Lengfeld không được dạy trong trường học, cũng ít được chép vào sử vì đơn giản nó không tô vẽ gì thêm cho chiến tích của một dân tộc, một chế độ. Nhưng những câu chuyện cá nhân đó lại chính là lịch sử thực sự, lại là những bài học mà con người phải học. Nền tảng của cái mà ta gọi là quyền con người hiện đại là gì nếu không phải là lòng trắc ẩn, là khi con người ta tin rằng kẻ đứng đối diện ta có phẩm giá như ta, và bảo vệ phẩm giá cho họ cũng chính là bảo vệ phẩm giá cho xã hội mà ta đang sống?

    Loài người có một lịch sử giết chóc và hận thù, những định kiến về sự thượng đẳng hay vượt trội (về tri thức hoặc về chủng nòi). Nhưng xét cho cùng, sống một cuộc đời dựa trên nghi kị, hận thù, định kiến có hạnh phúc hơn một cuộc sống của nhân phẩm, của tự do, của khoan dung? Mình tin rằng những người như Lengfeld suy nghĩ rất đơn giản. Anh làm điều đó không chỉ cho anh, hay cho anh lính Mỹ nằm trên bãi mìn ngày hôm đó, mà là còn cho những người khác. Anh gieo một mầm trắc ẩn và hy vọng cây trắc ẩn sẽ đâm chồi trong chính những người đang sống. Cái giá có thể đắt cho chính anh nhưng mình tin rằng Lengfeld đã không hối tiếc vì quyết định đó.

    Cuộc sống hoà bình không nhất thiết bắt chúng ta phải hy sinh thân mình vì kẻ khác mà đơn giản là cách chúng ta trân quý và tôn trọng những quyền và giá trị của họ. Cuộc sống là một hành trình mọi người đi cùng nhau để tiếp diễn những gì mẹ Thiên Nhiên đã trao cho chúng ta. Các dân tộc thường tôn vinh hoặc tự hào vì những chiến tích đánh bại kẻ thù, nhưng bài học ý nghĩa nhất dành cho thế hệ sau sẽ phải là bài học về lòng trắc ẩn, khoan dung con người dành cho nhau. Hạnh phúc không nhất thiết phải là đứng trên thiên hạ mà chính là cách ta tồn tại và sống cùng với nhau.