Nhân dân cần nhiều hành động hơn là sự day dứt

    Nhân dân cần nhiều hành động hơn là sự day dứt

    “Tôi là phó thủ tướng và có bác sĩ quản lý sức khỏe. Nhưng vì sao người dân lại không có bác sĩ để quản lý sức khỏe, tư vấn chăm sóc sức khỏe cá nhân và chuyển tuyến khi cần điều trị? Đây là điều tôi day dứt”.

    Trước hết, tôi muốn ghi nhận sự day dứt của ông phó thủ tướng. Thấy dân khổ mà lòng day dứt, đấy là người lãnh đạo có tâm. Nhưng có mấy điểm tôi cần nói thêm:

    1. Phó thủ tướng có bác sĩ quản lý sức khoẻ là điều đương nhiên bởi đấy là người có vị trí cao, đóng vai trò quan trọng trong xã hội. Cần được chăm sóc tốt bởi sức khoẻ của người ấy ảnh hưởng tới xã hội. Những người quan trọng thì một suy nghĩ, một câu nói, một quyết định đều ảnh hưởng rất lớn tới nhiều người. Nói cách khác, sức khoẻ của ông, bà ta là sức khoẻ của xã hội.

    2. Chính vì là điều đương nhiên nên câu nói của ông có vẻ ngô nghê và tôi không thích ở điều này. Chúng tôi, những người dân đang sốt ruột muốn đất nước chuyển mình thực sự chứ không phải mấy phát biểu cũ rích không có chiều sâu, cốt để lấy lòng dân trên bề mặt.

    Mỗi phát ngôn của lãnh đạo cần xoáy sâu vào bản chất vấn đề, nó phải như một thứ ánh sáng soi rọi vào sự mù mờ giả tạo chứ không phải là một thứ cũng mù mờ và rất gần với sự giả tạo mị dân.

    Câu hỏi đặt ra là tại sao người dân được chăm sóc sức khoẻ kém chứ không phải là sự day dứt. Chúng tôi, những người dân đã day dứt nhiều rồi và không cần thêm day dứt nữa.
    Ở đây, tôi mạo muội nêu ra nguyên nhân, nếu không đúng thì mong ông Đam sửa cho.

    Người dân được chăm sóc không tốt bởi nền y tế nghèo nàn, lạc hậu và quá tải. Mà chung quy cũng bởi kinh tế Việt Nam yếu kém. Tóm lại là phải có "thực mới vực được đạo". Mà sự lẹt đẹt này là do đâu? Không phải do dân bởi người dân chỉ là người đi theo đường lối chỉ đạo của các ông. Không phải do dân trí thấp, bởi dân trí là do nền giáo dục của các ông.

    Sở dĩ chúng ta lẹt đẹt trong nhóm CLMV là bởi quan chức khi lên nắm quyền chỉ nghĩ đến sự vơ vét chứ ít người có tâm và ít người "day dứt" như ông, thưa ông Vũ Đức Đam. Mặc dù tôi không thật sự thích nhiều phát ngôn hời hợt của ông, nhưng tôi vẫn tin ông là người có tâm, tôi hy vọng niềm tin của tôi là đúng và tôi sẽ không phải thất vọng trong tương lai.

    Với tư cách là người có chức vị cao, tôi hy vọng ông hãy dùng trí tuệ, tình yêu quê hương của ông để tạo ra một sự thay đổi đáng kể và có ích cho xã hội. Không cần một cuộc cách mạng gì ghê gớm mà chỉ cần những giải pháp cụ thể cho những vấn đề cụ thể, ví dụ như vụ Formosa, vụ thép Cà Ná, việc Hà Nội đang tắc đường và ô nhiễm nhưng các công ty lớn đang hối hả xây những trung tâm thương mại ở những mảnh đất vàng, điều ấy là sự đảm bảo chắc chắn cho nạn tắc đường sẽ càng tồi tệ hơn trong tương lai.

    Sự day dứt là quý nhưng chưa phải là đủ thưa ông Vũ Đức Đam.