Số làm lãnh đạo !

    Khuyết Danh

    Nơi lưu trữ những bài viết giá trị của các tác giả khuyết danh hoặc chưa tham gia hội Nhà Báo Tự Do.

    Số làm lãnh đạo !

    Các anh chị quên rồi, mỗi người sinh ra đã có một phúc phần, số mệnh. Người Trung Hoa họ bảo, "Phận không có nổi đấu gạo, đi khắp thế gian cũng không đầy bồ" là vì vậy.

    Thế nên, không có gì là ngạc nhiên khi anh này mới có chút tuổi làm Giám đốc Sở, anh kia mới chút tuổi đã làm Bí thư, anh nọ mới chút tuổi làm Phó Vụ trưởng... nhiều khi, ngay đêm động phòng là biết chắc con mình sẽ phải cố gắng cống hiến thế nào rồi.

    Các anh chị là dân, các anh chị làm sao hiểu được rằng làm quan có sung sướng gì đâu. Lương thì ba cọc ba đồng, xe thì xe công vụ, nhà thì nhà của tổ chức cấp.. cả đời loay hoay che chắn, chỉ sợ có việc gì thì quan trên lại trông xuống người ta trông vào. Đó là còn chưa kể đến lắm lúc phải tha hương cầu sinh, để đêm đêm ngày ngày lên mạng xem người ta chửi gì mình. Thật, vô cùng bất hạnh.

    Chính vì hiểu rõ nỗi tủi nhục ấy, nên lãnh đạo bố không muốn nhân dân phải nhận lãnh, đành lòng nghiến răng truyền sang cho lãnh đạo con. Lãnh đạo con kiện toàn truyền thống gia đình tốt đẹp bằng cách truyền cho lãnh đạo anh, lãnh đạo em, lãnh đạo chồng, lãnh đạo vợ... Nói chung thì cả dòng tộc họ hàng hang hốc đều cố gắng chấp nhận số mệnh bất hạnh, tuyệt đối không dám để cho nhân dân phải gánh chịu.

    Công đức này, rất là vô lượng.

    Các anh chị cứ google đi, có phải đa phần con em lãnh đạo đều đi du học nước ngoài về không? Các anh chị đều biết du học nước ngoài tốn tiền ra sao mà. Vậy mà, học xong họ tự nguyện vào cơ quan Nhà nước nhận mức lương bèo bọt để phục vụ cho nhân dân. Hữu không biết nhân dân còn muốn gì nữa?.

    Thậm chí, cái sự học nước ngoài ấy cũng đã hy sinh lắm rồi. Lãnh đạo biết tỷ lệ chọi vào Đại học nước mình năm sau cao hơn năm trước, nên không đành lòng tạo thêm áp lực cho con em nhân dân. Học nước ngoài xa nhà, xa người thân, chi phí lại đắt đỏ chứ vui vẻ gì. Tấm lòng ấy thật bác ái, nhân văn.

    Còn tiền đâu đi học, thì tiền nuôi heo, buôn bán tạp hoá thôi, trồng rau dệt tơ.. chứ tiền ở đâu ra. Mà đừng nghĩ đến tiền nữa, ở đời có nhiều thứ tình nghĩa không so được bằng tiền đâu.

    Vậy nên, các anh chị đừng truy vấn cậu thanh niên Phó Vụ trưởng nữa, cậu ấy bị hàm oan vậy đủ rồi, những người giúp đỡ cậu làm điều tốt chịu sự uất ức như vậy là đủ rồi.

    Hữu khổ các anh chị lắm lận, đúng là cứu nhân nhân trả oán mà.

    Lẽ làm quan vi diệu lắm, chốn quan trường kỳ ảo lắm, dẫu có 300 USD đi phượt sang Tây Trúc đặng thành chánh quả cũng không hiểu hết đâu.