Nhìn cách Trung Quốc đối xử với nhà hoạt động nhân quyền, nghĩ tới Việt Nam

    Nhìn cách Trung Quốc đối xử với nhà hoạt động nhân quyền, nghĩ tới Việt Nam

    Tối qua được mời đến sứ quán Hà Lan xem phim về đề tài nhân quyền. Bộ phim được chọn lần này là Hooligan Sparrow, kể về hành trình của nhà hoạt động Trung Quốc Ye Haiyan cùng nhóm của cô đi đòi công lý cho 6 nữ sinh (từ 11 đến 14 tuổi) ở Hải Nam bị hiệu trưởng cùng các quan chức giáo dục khác đưa đi khách sạn hiếp dâm. Rồi khi bị phát giác, họ vu cáo những em này hoạt động mại dâm, vì ở Trung Quốc hiếp dâm trẻ em có thể lãnh án chung thân hoặc tử hình, trong khi mua dâm trẻ em thì tối đa chỉ 15 năm tù.

    Nghe tới đây thấy giông giống nước nào quá phải không ạ?

    Chẳng những thế, còn nhiều chi tiết khác trong phim cho thấy tình hình ở Trung Quốc rất tương đồng với Việt Nam:

    1. Các em nữ sinh đang trở thành một món đồ hối lộ thời thượng trong giới quan trường ở Trung Quốc mà cán bộ cấp thấp dâng lên cho cấp trên;

    2. Sống trong chế độ thiếu tự do, nhiều người trở nên hèn nhát. Như bố mẹ các em ở đây, khi bị chính quyền đe doạ không được liên lạc với nhà báo, luật sư đã răm rắp nghe theo, và chỉ dám lên tiếng sau khi kẻ thủ ác bị kết án;

    3. Chính quyền Trung Quốc rất ưa thích sử dụng côn đồ và an ninh thường phục tấn công các nhà hoạt động;
    4. Chủ khách sạn và nhà trọ thường bị an ninh Trung Quốc ép không được tiếp nhận những người hoạt động để họ không có nơi cư trú mà làm việc;
    5. Hành hung, sách nhiễu, câu lưu, bắt bớ là chuyện cơm bữa của người hoạt động Trung Quốc, nhưng không hề khiến họ bỏ cuộc.

    Tuy nhiên cũng có những khía cạnh mà ở mức độ nào đó Trung Quốc khác với Việt Nam, tốt hơn hoặc tệ hơn:

    • Tốt hơn: Có vẻ người hoạt động Trung Quốc không bị cấm xuất cảnh, bằng chứng là cô Nanfu Wang, người làm phim này vẫn được đi lại khắp nơi, giao lưu với người xem, tham gia các lễ trao giải. (Phim này được trao giải Nhân quyền - Liên hoan phim Venice)
    • Tệ hơn: Chỉ với một vấn đề không quá thách thức sự lãnh đạo của đảng cầm quyền như trên mà các nhà hoạt động bị sách nhiễu, hành hung ở mức độ rất cao, thế thì nếu lên tiếng về các vấn đề thể chế chính trị thì mức độ đàn áp chắc sẽ còn lớn hơn nhiều. Việc sử dụng mạng xã hội như một công cụ bảo vệ nhà hoạt động có lẽ phần nào đó hạn chế hơn so với Việt Nam khi mà chúng đều bị kiểm soát chặt chẽ bởi chính phủ Trung Quốc.

    Clip bên dưới chỉ là trailer, vì mình tìm hoài mà không có bản full. Hơi tiếc vì nếu các bạn xem clip này thì sẽ thấy rất đồng cảm.