Bộ quần áo mới của Kiểm duyệt

    Khuyết Danh

    Nơi lưu trữ những bài viết giá trị của các tác giả khuyết danh hoặc chưa tham gia hội Nhà Báo Tự Do.

    Bộ quần áo mới của Kiểm duyệt

    Không ngược dự đoán dư luận dù chắc khá đau xót, tạp chí Time tuần trước mới công bố Nhân vật của năm 2016 là Donald J. Trump. Trump đã lên TV nói đây là một vinh dự, song hôm sau đi rally cảm ơn người hâm mộ ông lại tuyên bố “Họ xài Person of the Year cho phải đạo chính trị, xưa nó gọi là Man of the Year. Bảo sao kinh doanh của họ ko tốt, ngay cả phụ nữ cũng muốn nó nên gọi là Man of the Year".

    Tự do ngôn luận là một giá trị cơ bản của Mỹ. Song với lý do nào đó, nhiều người vẫn hiểu nó là để phục vụ quyền lợi cá nhân thay vì hiệu quả cho xã hội. Cũng từ đấy họ nhân danh bảo vệ quyền lợi cá nhân để hạn chế tự do ngôn luận bằng các phương thức kiểm duyệt mà phiên bản hip and cool mới nhất thời đại này là phải đạo chính trị - Political Correctness - PC.

    Truyền thông cánh tả luôn phủ định phải đạo chính trị không phải kiểm duyệt. Cũng đúng, bởi nó thực ra tệ hơn vậy. Chỉ có một cơ quan quản lý sự kiểm duyệt, trong khi cả XH ngầm giám sát nhau khỏi mọi sự trái đạo chính trị có nguy cơ dẫn ra social suicide. Người ta cho PC là đặc sản phương Tây mấy chục năm qua nhưng cốt lõi của nó xuất hiện đã lâu trong lịch sử: Dùng sự cấm kỵ một chiều để bịt miệng. Tôi từng viết một bài ở đây về tâm lý bầy đàn nhắc đến nhu cầu con người muốn được cộng đồng chấp nhận. Khi sự phải đạo chính trị luôn luôn ngả theo thế lực đang thống trị tư tưởng, ngta sẽ vô thức tuân thủ nó vì nỗi sợ thầm kín sẽ bị ruồng bỏ bởi cộng đồng, ngay cả những lúc nó chỉ là cái bóng phóng to doạ dẫm trên tường chứ ko phản ánh tinh thần xã hội.

    Nếu nhìn lại, vào đầu thế kỷ 19, phản đối chế độ nô lệ hẳn đã trái đạo chính trị vì sẽ bị cho là xúc phạm đến các chủ nô; vào đầu thế kỷ 18, ý tưởng nhà nước thế tục cũng là trái đạo chính trị vì xúc phạm đến giáo hội; còn đầu 2016, tỏ ra quan ngại về nhận nhập cư ở Đức thì chắc chắn là trái đạo chính trị, sẽ bị chụp mũ là phân biệt tôn giáo, xúc phạm dân nhập cư, vô cảm với bức ảnh cậu bé Syria. Mãi đến giờ ngta mới thấy những chụp mũ ấy là bullshit. Nhưng thế đã quá nhanh, Vatican còn phải mất 350 năm mới chịu thừa nhận Galileo đã nói đúng. Điểm giống nhau của phải đạo chính trị ở mọi thời đều là ngoan cố, nó chỉ nhận sai sau khi các thiệt hại đều hoàn tất.

    Nhưng cứ theo định nghĩa thì phải đạo chính trị lại rất tốt đẹp: “Để tránh làm tổn thương những nhóm người nào đó trong xã hội”. Đại loại, “để lịch sự.”

    Nhờ Vu Le Hoang hôm trước tôi mới nhận ra ở Vn nhiều người cho rằng “tục tĩu bẩn bựa etc.” nghĩa là chống sự phải đạo chính trị. Họ ko biết, đó lại là đang tấn công vào phần vô hại nhất, thậm chí vẫn có giá trị của PC: sự lịch sự cơ bản người-người ko quan tâm hai bên thuộc nhóm nào. Loại lịch sự này có hai chiều, người ta biết nên đối xử với người khác thế nào trước hết vì họ biết mình muốn được đối xử thế nào, XH cùng nhau định nghĩa và sự lịch sự ấy do đó công bằng. Nhưng, phần nguy hại nhất của PC, cái phần mà cánh tả viện dẫn rất nhiều trong tranh luận, cũng là phần những người “bẩn bựa tục tĩu” lại có thể ko để ý, thì lại nằm trong tư tưởng hơn là phong cách. Đấy là khi PC ngụ ý lịch sự giữa da trắng với da màu, Mỹ gốc với nhập cư, công giáo với Hồi giáo, ..., nói cách khác là đòi hỏi lịch sự dành cho một nhóm bạn ko thuộc về. Ngay cả khi trình bày có lý lẽ và văn minh, bạn vẫn có thể bị chụp mũ, y như Trump bị gán là racist khi nói về những người nhập cư phi pháp, dù ông nói đúng mực và nhìn nhận cả 2 chiều.

    Lúc này, dù mục tiêu nghe vẫn cao đẹp, song phải đạo chính trị đã nhẹ nhàng loại bỏ một vế trong phương trình lịch sự. Nó đòi hỏi bạn phải tránh làm tổn thương một nhóm người mà bạn ko thể chia sẻ trải nghiệm. Nhưng đâu sẽ là giới hạn cho sự “tránh làm tổn thương”? Tôi làm sao có thể nói. Theo PC tôi còn không được quyền nói, khi tôi không phải người da màu, phụ nữ, đồng tính hoặc theo đạo Hồi. Thực ra kể khi tôi là cũng không được. Lịch sử PC cho thấy bạn chỉ được nói về phải đạo chính trị khi là người nắm quyền định nghĩa nó, tức là người cánh tả. Điều này mở toang cửa cho sự bất công, một số sẽ lạm dụng “quyền được tổn thương”, một số lớn hơn sẽ bịt miệng những ai ko vừa ý bằng cách nhân danh số khác.
    Thực tế diễn ra đúng như thế.

    Cunt là một trong những từ tục nhất của tiếng Anh, hẳn nhiên lấy từ tiếng Đức. Ta nói cunt như cách một con sói nhăn mũi lại và nhe răng gầm gừ. Nghĩa là hung bạo, khinh miệt, và sẵn nhả ra một cú đớp.

    Nhưng có vẻ nhiều người không chia sẻ suy nghĩ này.

    Khi Bill Maher, một nhân vật nổi tiếng thuộc đảng Dân chủ công khai gọi Sarah Palin, ứng viên phó tổng thống đảng Cộng hoà là “a cunt”, không báo đài cánh tả nào phẫn nộ. Bởi ngay Palin cũng không được quyền phẫn nộ.

    Nhưng khi Trump gọi Clinton là “a nasty woman”, một nhận xét có thể có cơ sở, thì cả Internet nổi sóng với đủ tuyên ngôn lên lớp về tôn trọng phụ nữ mà chính Clinton cũng đưa lên tweet.

    Đã có cả tỷ nghịch lý phô phang như thế, nhưng chúng sẽ ko bao giờ được bàn luận, một khi kẻ bully thì nắm quyền thống trị và được tờ Time tô vẽ như Moses còn nạn nhân thực sự lại bị truyền thông hăm hở ác ôn hoá.

    How proud they are ...

    Nhưng thế đã quá đủ.

    8 năm dưới thời Obama, những trò chải chuốt sắc tộc đã khiến không khí PC thêm ngập ngụa và tích ko ít bất mãn trong nhân dân. Và khi Trump, mồi nhử mọi chiến binh đạo đức xuất hiện thì PC càng lộ nguyên hình lông lẫn đuôi của sự lố bịch.

    Wikileak từng làm lộ ra, ở giai đoạn trước bầu cử sơ bộ tại từng đảng, phe Clinton đã có kế hoạch hỗ trợ ngầm Trump vì tin nếu ông là ứng viên sẽ dễ xơi hơn, do ông quá to mồm. Báo chí cánh tả xoa tay trước viễn cảnh vừa làm thịt Trump vừa hốt view tiền tỷ và khi ông thành ứng viên thật, tất cả nhào vào ko cần giữ kẽ, sử dụng mọi suy diễn thô thiển, trắng trợn, giật gân nhất để knock-out từ round 1 “quả quít già héo màu da cam đội mớ lông cáo chết” . Thực ra họ đã tự đào huyệt chôn mình.

    Khảo sát từ Pew Research Center cho thấy 59% dân Mỹ cảm thấy ngày nay người ta “quá dễ để thấy bị xúc phạm”, một tín hiệu là phải đạo chính trị ở Mỹ đã lên đến cực đoan. Cũng theo trung tâm này, đến 20% người cho lý do quan trọng nhất để ủng hộ Trump không phải chính sách, mà chính là các phát ngôn “thẳng thắn quá mức”. Người ta sẽ ko đem tương lai chính trị đất nước đặt cược vào sự bạt mạng của ai, nếu không phải vì nó phản ánh cả sự thật ý nghĩa nào đó, và họ liên hệ được nó với ấm ức của bản thân. Việc vùi dập Trump tơi tả càng tô đậm liên tưởng giữa ông và đám đông im lặng, những người trong mấy chục năm qua thường xuyên bị dán nhãn vô tội vạ từ các kẻ cấp tiến rởm rít. Thời điểm Hillary dán nhãn họ là “Deplorables” cũng đánh dấu thời điểm sự đồng nhất hoàn tất: Từ đây, Donald Trump là họ và họ là Donald Trump.

    Trước bầu cử, khi được yêu cầu nhận xét về các kết quả poll nghiêng hoàn toàn về Clinton, Kellyanne Conway, quản lý chiến dịch của Trump không nao núng nói rằng:

    “Nhưng nhân dân đã chán việc bị dạy phải nói gì, nghĩ gì, và vote cho ai rồi.”

    Đúng thế. Họ đã chán việc phải sống sao cho đẹp lòng truyền thông với mớ dạy dỗ phải đạo lộn mửa. Bằng sự dũng cảm sử dụng tự do ngôn luận để nhổ vào phải đạo chính trị, Trump đã trở thành cái hố của anh thợ cạo để tất cả những ai bị bịt miệng có thể hét vào đó. Và rồi cái hố ấy sẽ vang lại, gấp trăm, gấp ngàn lần khắp mọi tiểu bang lời đồng vọng về sự thật của nước Mỹ đã bị lăng nhục, bưng bít, và mọc đôi tai lừa.

    Có một video clip từng tổng hợp những phát ngôn của Trump kể từ khi còn trẻ đến giờ, trong đó Trump từng nhận xét về Obama như sau:

    “Tôi không đánh giá cao năng lực của ông ấy. Nhưng tôi đã ủng hộ khi ông ấy mới lên tổng thống. Tôi đã hy vọng ông ấy có thể là một cheerleader cho đất nước này. Nhưng ông ấy đã không thể, ông ấy đã không làm được cả một cheerleader.”

    Trump sẽ là một lãnh đạo thành công hay không thì ko thể chắc. Nhưng có thể chắc chắn ông sẽ là một cheerleader thành công. Bởi ông sẽ là người tập hợp, thôi thúc và và giải phóng cho tinh thần nước Mỹ, đất nước gợi cảm hứng cho thế giới không bởi nó giàu có hay hùng mạnh, mà bởi vì nơi ấy đã luôn là the home of the brave, the land of the free.

    There’s a man who has against all odds won this election
    He fingered the Establishment
    He grabbed the media by the pussy
    He fucked the whole political correctness
    And survived
    And fucked it thrice more
    Love him or hate him, how can you not see any beauty in all of this?


    Chau Thi Huyen Nguyen (Gwens Nghé)