Thế giới năm 2016

    Lê Nguyễn Duy Hậu

    a free-thinker

    website Sài Gòn
    Thế giới năm 2016

    Có quá nhiều chỉ dấu để đánh giá năm 2016 là một năm tồi tệ cho phát triển xã hội. Nước Pháp để tang công dân của mình ngay đúng ngày Quốc Khánh (14/7) sau vụ khủng bố ở Nice. Nước Mỹ rối ren với liên tiếp các vụ xả súng ở Orlando, trên đường phố bang Texas và trong các trường học. Thổ Nhĩ Kỳ đau khổ với vụ khủng bố sân bay và vụ đảo chính bất thành làm nhiều người chết. Bom tiếp tục nổ ở Trung Đông, người tỵ nạn tiếp tục lênh đênh trên biển. Những ngày cuối năm, chứng kiến cảnh người Syria ở Aleppo gửi đi các thông điệp cuối cùng của mình trước tin đồn quân chính phủ đang trả thù người dân khiến mình rất xúc động. Tai nạn máy bay vẫn diễn ra. Và những hình ảnh, con người đại diện cho một thời lãng mạn lại tiếp tục ra đi.

    "Sự khủng khiếp" của năm 2016 lên đến đỉnh điểm sau khi nước Anh quyết định rời khỏi Liên Minh Châu Âu (EU) bằng một cuộc trưng cầu dân ý (Brexit). Nhưng mọi chuyện tồi tệ hơn với nước Mỹ sau một kỳ bầu cử tổng thống chia rẽ nhất từ trước đến nay khi ứng cử viên với những tư tưởng phân biệt chủng tộc như Trump lại chiến thắng trong khi thua phiếu phổ thông hơn 2 triệu phiếu. Nước Pháp run sợ với kỳ bầu cử tiếp theo khi mà bà Le Pen có khả năng chiến thắng. Người Nga tiếp tục bành trướng. Người Trung Quốc kỷ niệm hơn nửa thế kỷ hai quần đảo biển Đông về với đất mẹ. Một viễn cảnh hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc với những đại diện của tinh thần phe phái, bài ngoại là không xa xôi.

    Trong nước, chúng ta chứng kiến một cuộc tranh đấu chính trị vô tiền khoáng hậu, bắt đầu bằng cái chết của ông rùa trăm tuổi hồ Gươm và kết thúc bằng một đại hội Đảng "thú vị". Hai lần trong 3 tháng, những vị nguyên thủ của chúng ta phải tuyên thệ nhậm chức lại cũng là điều đáng suy ngẫm. Môi trường trong năm 2016 cũng lên mức báo động khi chúng ta chứng kiến những bờ biển ngập trắng cá chết, những bãi tắm không người, những khu du lịch chết khắp miền Trung. Chúng ta khánh thành cáp treo lên Fansipan như một lựa chọn với du lịch đại trà thay vì bảo tồn di sản và thiên nhiên. Phú Quốc tiếp tục bị tàn phá. Ba Son chỉ còn là dĩ vãng. TPHCM hứng chịu hai đợt lụt lớn và Hà Nội ngày đêm đối mặt với ô nhiễm không khí như của ngày tận thế.

    Vậy thì, nói như John Oliver: "Đê mờ 2016" (F*ck 2016).

    Nhưng, mọi chuyện có thực sự tăm tối như vậy không?

    Những gì bản thân mình chứng kiến trong năm 2016 có cả sự thất bại, lẫn niềm hy vọng. Phải chăng năm 2016 đặc biệt tồi tệ vì đó là lần đầu tiên những va chạm của xã hội hiện đại hiện diện rõ ràng? Và phải chăng những "thất bại" đó cũng là dịp để con người nhìn nhận lại mình và dè chừng hơn trong những bước tiến để đảm bảo rằng sự tiến bộ là dành cho mọi người, chứ không chỉ dành cho số ít có học.

    Hãy thử lấy ví dụ, nước Pháp lại một lần nữa để tang - nhưng chúng ta đã chứng kiến họ hy vọng thế nào trong một kỳ Euro 2016 của tình bằng hữu. Nước Mỹ vẫn còn đó những vấn đề của mình nhưng họ vẫn đang đấu tranh để đón nhận một Tổng thống mới (dù là Trump hay là ai đi chăng nữa) với tâm thế tốt nhất có thể. Và cũng chớ quên chương trình chinh phục Sao Hoả của nước Mỹ đang được triển khai bằng tầm nhìn của vị tổng thống đương nhiệm. Có thể sẽ không điều gì ngăn chặn được sự cuồng loạn đang diễn ra ở Aleppo nhưng lần đầu tiên, thế giới đã nghe được tiếng nói từ những nạn nhân trong cuộc chiến phi lý đó. Đừng quên rằng, ISIL chưa bao giờ yếu như vậy bằng nỗ lực của quân đội Iraq ròng rã suốt cả năm nay trên chiến trường nước này. Nhân loại vẫn đang tiếp tục lựa chọn ôn hoà để giải quyết vấn đề bằng cách từ chối một cuộc đảo chính đẫm máu ở Thổ Nhĩ Kỳ, và bằng đối thoại để mở cửa cho người Cuba và Iran. Và chủ nghĩa cực hữu tuy thắng thế nhưng nó vẫn chịu những thất bại khi nước Áo từ chối bầu cho một đại diện của đảng cực hữu để lựa chọn một ứng cử viên vì hoà bình, sự giao thoa, và môi trường. Nước Áo, nơi sinh ra kẻ diệt chủng của thế kỷ 20 Adolf Hitler, nay đã lựa chọn sự tự do thay cho an ninh và bài ngoại. Đó như là một tấm gương cho các quốc gia mà năm 2017 họ sẽ quyết định tương lai của mình như Pháp, Đức... rằng không nhất thiết phải bài ngoại, đóng cửa biên giới mới có thể tồn tại trong xã hội này.

    Chúng ta cũng chứng kiến những điều tử tế và tôn trọng nhân quyền. Nauy khẳng định hơn nữa cam kết bảo vệ nhân quyền của mình bằng một bản án có lợi cho Anders Brevik, kẻ đã giết hơn 70 người Nauy và nay đòi một điều kiện giam giữ đạt mức 5 sao. CLB bóng đá Atletico Nacional của Colombia đệ trình lên BTC xin được nhường chức vô địch cho đối thủ của họ là CLB Chapecoense. Những cầu thủ của Chapecoense đã không thể đến được địa điểm thi đấu vì máy bay chở họ đã nằm lại trên đỉnh núi vùng Medellin. Hàng loạt các CLB khác của Brazil quyết định cho Chapecoense mượn cầu thủ và xin không đánh rớt hạng trong ba mùa liên tiếp. Bi kịch là điều không ai muốn nhưng trong bi kịch, chúng ta vẫn thấy được niềm hy vọng cho sự tử tế.

    Còn ở Việt Nam, chúng ta phải nhìn nhận thế nào đây? Liệu có là lạc quan tếu nếu vẫn tiếp tục hy vọng khi người biểu tình vẫn bị đàn áp và thuế thu nhập vẫn ở mức tận thu? Bản thân mình nghĩ là nên. Khi Formosa xả thải, chúng ta giận dữ và xuống đường để rồi bị sự đàn áp khó tin từ chính quyền. Nhưng chúng ta vẫn nên nở nụ cười vì quyết định đó của chúng ta. Chưa bao giờ người dân hiểu và can đảm thực hành quyền con người của mình như thế. Chúng ta thất bại nhưng nói như vị tổng thống Mỹ đã đến thăm chúng ta trong sự hào hứng của người dân: tương lai của chúng ta sẽ do chính chúng ta quyết định, và chúng ta có thể. Và kết quả là chúng ta đã lay động được một Quốc hội vốn dĩ không hoàn toàn thuộc về ta để họ không thông qua một đạo luật vi phạm quyền tự do hiệp hội. Chưa bao giờ nhận thức của người dân vì cái chung diễn ra rộng khắp như vậy. Có thể là quá trễ để cứu lấy Ba Son, Fansipan, Phú Quốc... nhưng những gì người dân lên tiếng có thể đã cứu được những địa danh khác, những đỉnh núi khác... và đã cứu được Sơn Đoòng. Người dân tộc thiểu số cũng ghi dấu sự hiện diện của mình không phải bằng bạo lực mà là bằng âm nhạc và các giá trị bản địa. Trên hết, người dân cũng đã dần nhận ra rằng đâu là sự tử tế thật sự, đâu là nhân quyền thực sự, và đâu là thói đạo đức giả, đâu là giáo điều. Ngày càng nhiều người nhận ra và nói lên rằng nhân quyền rốt cuộc là sự hài hoà và nỗ lực sống cùng với các chính kiến và xu hướng khác nhau, chứ không phải là một công cụ để đạt được quyền lực chính trị hay thủ tiêu phe phái. Những trao đổi, kiến thức đó sẽ không bao giờ xảy ra nếu không có những "tai ương" mà 2016 đem lại.

    Còn rất nhiều góc nhìn nữa về năm 2016 này và hy vọng sẽ không còn những tai ương nào nữa diễn ra trong 2 tuần cuối cùng. Nhưng ở đâu có tai ương thì mình luôn thấy chỉ dấu của sự tử tế và niềm hy vọng. Và đa phần những hy vọng và sự lạc quan lại đến từ chính chúng ta, đến từ chính người dân không chấp nhận ăn sẵn những thứ do ai đó dọn ra. Rốt cuộc thì mình tin rằng năm 2016 tồn tại như một thử thách của ai đó đã sáng tạo ra thế giới này với niềm kỳ vọng rằng như bao nhiêu gian khó khác, con người sẽ vượt qua được bằng sự tiến hoá và tình yêu hoà bình. Người Việt rồi cũng phải tự mình vượt qua tai ương đó bằng chính con đường của mình. Quá đơn giản để chỉ ra những "mất mát" của 2016 nhưng hãy cùng lúc nhìn vào những chỉ dấu lạc quan. Mong rằng một ngày không xa, chúng ta nhìn lại năm 2016 như nhìn lại một kỷ niệm "gay cấn" nhưng thú vị trong đời.