Tư duy dân chủ của người Việt - chỉ là mơ ước xa vời

    Tư duy dân chủ của người Việt - chỉ là mơ ước xa vời

    Ngoài quyền bỏ phiếu bầu ra người đại diện cho mình thì dân chủ là cơ chế xã hội quan tâm tới quyền lợi của từng cá nhân, cho phép mỗi người nói lên tiếng nói của mình và có quyền lựa chọn cách ứng xử và hành động theo ý mình, miễn là điều ấy không xâm phạm quyền lợi của các cá nhân khác hay của xã hội nói chung. Quyền con người được tôn trọng một cách bình đẳng, không phân biệt văn hoá, giàu nghèo, tôn giáo hay chủng tộc. Tất nhiên, mỗi cá nhân đều phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Nếu vi phạm pháp luật thì phải chịu tội.

    Tôi ngạc nhiên khi nhiều người có tiếng là đấu tranh cho dân chủ lại lớn tiếng chỉ trích, phán xét ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng. Họ còn lấy việc ca sỹ này giàu có để kết luận đấy là con người bất hiếu, chỉ có 20 tỷ mà lại “đấu tố” mẹ trước công luận.

    Ở đây, tôi chỉ muốn nhìn sự việc từ góc độ tinh thần dân chủ. Nếu đã hướng theo một xã hội dân chủ thì mọi suy nghĩ, ý kiến đưa ra và ứng xử đều nên theo tinh thần ấy. Việc nào ra việc nấy, cần phải rạch ròi. Việc giàu có và thành đạt không làm việc nói sự thật về mẹ mình của Đàm Vĩnh Hưng đáng lên án. Về pháp luật rõ ràng ca sỹ này không phạm luật. Mà việc mẹ cậu ấy cờ bạc ngoài ảnh hưởng tới cuộc sống của con cái thì còn là một hành động phạm pháp. Việc nói lên sự thật là cần thiết để ngăn chặn những điều xấu trong tương lai.

    Cứ tư duy kiểu này thì cũng có kiểu lập luận tương tự sau: “Vì chính quyền đã có công dẫn dắt thành công một cuộc cách mạng nên việc làm clip hay viết bài phê phán những tham nhũng, những hành động vi phạm pháp luật của bộ máy là bất trung, là thiếu thiện chí, là bôi xấu chế độ. Sao không “đóng cửa bảo nhau”? Rồi tương tự: “Sếp là người trả lương cho mình, sao lại có thái độ như thế với sếp?” Rồi với cô giáo, cảnh sát giao thông…

    Ai đấy sẽ bảo: “Sao lại so sánh mẹ với chính quyền được, mẹ là thiêng liêng, chỉ có một trên đời, chính quyền chỉ là bộ máy cầm quyền? Hai vấn đề khác nhau hoàn toàn?” Ok, đấy là quan điểm của bạn nhưng đối với một số người thì họ coi trọng chính quyền hơn thì sao? Nếu họ coi trọng chính quyền hơn thì đấy là quyền của họ, ta phải tôn trọng. Đã tư duy theo tinh thần dân chủ thì phải “dân chủ” thực sự, không nên đội lốt dân chủ để bảo vệ quan điểm của mình, điều gì thấy bất lợi thì lại lờ đi khía cạnh dân chủ, và lại lôi nhưng khái niệm như đạo đức, luân lý ra để tranh luận. Cứ loanh quanh như vậy, chúng ta sẽ chỉ cãi nhau suốt ngày trong những khái niệm mờ mịt. Hơn nữa, không có thứ đạo đức nào là hợp lý khi nó được ngược với luật pháp. Đừng mang đạo đức và truyền thống đế áp một gánh nặng lên người trẻ.

    Chính vì tư duy theo kiểu này mà nhiều người khen ngợi đại tá Dương Tự Trọng giúp cứu anh trai mình trốn. Đấy, về mặt gia đình, tình cảm anh em thì ông Trọng là tốt nhưng về mặt luật pháp thì sao?

    Ở đây, tôi tranh luận không hòng hạ thấp uy tín ai cả, tôi chỉ muốn nêu ra một quan điểm dân chủ. Nếu các bạn tỏ ý bực mình về một ý kiến thẳng thắn thì tôi sợ rằng một xã hội dân chủ sẽ chỉ là một mơ ước xa vời. Và cũng phải nói thêm là đừng ai khoác cho tôi cái áo “nhà dân chủ”, tôi không dám nhận cái danh hiệu cao quý ấy. Nhưng không phải là “nhà dân chủ” không có nghĩa là tôi không có quyền nói lên quan điểm dân chủ và mơ ước về một xã hội dân chủ.