Ngẫm về phim Việt Nam, và a feel-good movie

    Lê Hồng Lam

    Executive Editor of TTVH&DO Magazine

    Ngẫm về phim Việt Nam, và a feel-good movie

    Ở đâu cũng thế thôi, làm được một bộ phim hay khó vô cùng. Có lần tôi đã từng nói, với Hollywood thì tỷ lệ như sau: với 10 phim thì sẽ có 1 phim hay, 2 phim khá, 3 phim trung bình và 4 phim dở. Ở Việt Nam, tỷ lệ này như sau: 1 phim khá, 2 phim trung bình, 3 phim dở và 4 phim thảm họa. Tỷ lệ này tôi nói không ngoa, từ quan sát và theo dõi rất kỹ cả hai nền điện ảnh. Biết thế rồi để hiểu được giới làm phim, dân sáng tạo (dù là nghệ thuật hay giải trí) họ cũng phải vật lộn, vắt óc ra mà làm chứ cũng chẳng phải đơn giản gì đâu. Có điều là trong bộ môn này, tài năng luôn là của hiếm, sự tươi mới luôn là thứ khó tìm, khi người ta đã kể hàng tỷ câu chuyện rồi, còn gì lạ lẫm nữa dưới ánh mặt trời này?

    Sáng nay ngủ dậy trời se se lạnh, đọc một cái tin về bộ phim Collateral Beauty, ra mắt tuần này bên Mỹ, cho mùa Giáng sinh và Năm mới - mùa phim quan trọng thứ 2 của năm. Phim quy tụ một dàn sao hạng A cỡ Will Smith, Kate Winslet, Keira Knightley, Edward Norton, Naomi Harris và Helen Mirren. 6 anh chị này, người đã ôm tượng Oscar, những kẻ còn lại đều đã được đề cử hết. Đạo diễn là ông David Frankel, từng mang vài trăm triệu đô về cho bọn sản xuất nhờ cái phim Devil Wears Prada. Kịch bản mới đọc qua thấy đúng kiểu phim cho mùa Giáng sinh, một câu chuyện về tình yêu, sự bất tử và cái chết. Đứa nào bỏ tiền đầu tư vào cái ê kíp và kịch bản này chẳng nghĩ nó sẽ thắng đậm, thậm chí gom được mấy cái đề cử Oscar? Thế rồi sao? Phim thứ 6 này ra, hôm qua và hôm nay bọn phê bình dội bom. Chúng nó gọi đây là "worst-reviewed film of the year"; "phí phạm ngôi sao" và "bất kỳ ngôi sao nào trong phim này cũng nên về sa thải hết bọn quản lý".

    Một cái phim tưởng là "feel-good movie" mà cuối cùng thành "failed, flop movie". Đời biết thế nào mà lần? Phim ảnh lại là thứ càng khó lần hơn nữa.

    Phim ảnh Việt Nam càng khó lần hơn chục lần. Đợt rồi đi chơi một vệt, bỏ lỡ nhiều phim quá, phải dành nguyên một ngày ra rạp mua vé để ủng hộ phim Việt. Sút cho thấy sự đuối sức và đôi chỗ còn rất nghiệp dư của Viet Max, cho dù anh vẫn nỗ lực kể một câu chuyện tử tế, hướng thượng. Tôi không cảm được gì từ phim này nhưng ít nhiều tôi vẫn tôn trọng phim này. Hiệp sĩ, Tiểu thơ & Thằng khờ thì đã nói hôm qua, xem xong tụt mood kinh khủng. Nhưng may suất cuối ngày gặp được cái phim nghe có vẻ ngôn tình sướt mướt này: Cho em gần anh thêm chút nữa. Vậy là "cứu" nguyên được một ngày cho phim Việt.

    Phim đầu tay, cả ê kíp gần như mới toe, nhưng họ có nghề và có cảm xúc, nên phim tươi tắn, trong trẻo; đôi chỗ cần lấy nước mắt thì cũng lấy ngon ơ. Suất chiếu muộn ở Pearl Plaza, kín hơn nửa rạp, đến cuối tiếng thút thít và hỉ mũi xì xụp quanh tôi. Cứ ghê ghê là.

    Nếu để gọi tên phim này, tôi muốn xếp nó vào dòng "Feel-good movie", là dòng phim mà khi xem xong ra khỏi rạp ta thấy yêu đời yêu người, thấy cuộc sống còn lắm điều thi vị cứ lẩn khuất đâu đó, chờ một trái tim nhạy cảm và một con mắt tinh tế nhìn thấy, nhặt ra và đưa lên màn ảnh. Là thứ phim truyền được cho người xem một năng lượng tích cực, thứ luôn hiếm hoi và thiếu trong phim Việt. Nếu để kể về Feel-good movies của Mỹ, thì không kể hết, nhưng tôi kể dăm phim mà các bạn chắn đã xem nhiều. Không phải cứ đến Giáng sinh là bọn Mỹ lại xem lại It's a Wonderful Life; không phải cứ cuối năm, chúng ta lại có nhu cầu xem lại Love Actually, The Holiday.. sao?. Khi lá vàng lá đỏ bên Tây bên Nhật là muốn lôi When Harry met Sally, Autumn in New York ra xem lại và thấy lâng lâng, dù những câu chuyện hay thậm chí thoại trong những bộ phim này ta đã thuộc làu.

    Feel-good movies của phim Việt không nhiều, nhưng tôi có thể kể tên vài phim gần đây như Trúng số, một thành công bất ngờ của anh Dustin Nguyễn khi nhân vật nào trong phim này cũng gửi gắm đến người xem một điều gì đó, rằng không có ai tẻ nhạt ở trên đời, cho dù đó là cô bán vé số hay vợ chồng anh chị đẩy xe ba gác. Là Thần tượng và Chàng trai năm ấy của Nguyễn Quang Huy, khi đám trẻ trong giới showbiz, tưởng hời hợt và phù phiếm, mà hóa ra bọn nó có những lý tưởng sống, những cảm xúc chân thành. Là Sài Gòn anh yêu em, 5 câu chuyện nhỏ về Sài Gòn, tất nhiên không phải câu chuyện nào cũng hay, nhưng chỉ riêng cặp vợ chồng già hát cải lương thôi đã đủ "cứu" bộ phim rồi.

    Cho em gần anh thêm chút nữa là một bộ phim như vậy. Cho dù đôi chỗ còn non tay, đôi chỗ còn hài lố sân khấu, đôi chỗ chưa được gài cắm cảm xúc kỹ để bung phá về cuối, nhưng nó đích thực là một "feel-good movie", một bộ phim đẹp về tình yêu, về tình thân gia đình, về cuộc sống. Kịch bản phim dù theo công thức, nhưng chi tiết luôn thoát ra được những khuôn sáo, những cliche cũ mòn. Ba cái phim ung thư thì bọn Hàn câu cả lít nước mắt rồi phải không? Bọn Nhật có Tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới, cả phim và sách đều hứng cả xô nước mắt. Mỹ có Lỗi tại những vì sao cũng không kém cạnh. Phim ngôn tình hả? Bọn trẻ con bây giờ nó chạy theo ngôn tình Tàu, ngôn tình Hàn, ngôn tình Đài đến bã cả người ra ấy chứ. Ung thư và ngôn tình, chẳng sao cả, nếu mày có chất liệu của riêng mày, kể được câu chuyện của riêng mày, mặc mẹ bọn Tây, Tàu, Hàn, Nhật. Phim này rõ là làm được hai thứ đó. Ngôn tình thì cái tên nghe đã chảy nước rồi. Ung thư thì bật vào ngay từ đầu đã có dòng thông tin kiểu "fact", Việt Nam đứng thứ 2 thế giới về tỷ lệ ung thư... Nghĩa là hai thứ ấy nó đóng vào đầu người xem ngay từ đầu, nhưng từ từ từng chút một, biên kịch và đạo diễn phá nó ra, hướng sự quan tâm của họ đến những cái khác, đến những thứ đáng giá hơn: tình thân gia đình, sự lạc lõng mất phương hướng sống của bọn trẻ và quan trọng hơn là giúp họ tìm lại được điều đấy, khi khán giả còn đỏ mắt bước ra khỏi rạp.

    Điều thú vị của phim này, giống Trúng số, là không có nhân vật nào nhạt nhòa cả. Hai bạn diễn viên chính, dù không phải dân chuyên nghiệp thập thành, nhưng họ tươi tắn và chemistry với nhau, gần như ăn ý trong mọi cảnh. Rin đúng là kiểu gái cầm cưa, một thời từng thịnh hành trên tờ Hoa học trò dưới sự dẫn dắt của đàn chị Phuong Mai Nguyen; thích phát là tán cho bằng được. Kai là kiểu mấy anh giai mới lớn, chẳng biết mình muốn gì, ủ ê, lờ đờ, chán đời cho đến ngày có một đứa đánh thức. Hai đứa này rõ là sinh ra phải giành cho nhau rồi. Đứa này đánh thức đứa kia và ngược lại.

    Đám nhân vật phụ làm vệ tinh, đều là dân chuyên nghiệp. Phía Kai có bà nội Lê Thiện rất duyên (tôi thích bà từ hồi xem cái series truyền hình Dù gió có thổi), có ông cậu loser chỉ thích đan lát may vá; có một ông chú bệnh nhân ung thư sống rất sạch và lành mạnh mà kiểu gì lại dính ung thư. Phía Rin có ông bố làm đầu bếp trên tàu du lịch hạng sang thích uống sữa tươi và bà mẹ làm nghề tư vấn tâm lý gia đình nhưng nhà mình thì banh chành sắp dắt nhau ra tòa tới nơi. Đã thế lại còn thích uống vang ;). Ngoài ra còn có cô bạn đầu gấu lớn lên từ trại mồ côi và đường phố. Đám nhân vật phụ này không ai lấn lướt ra khỏi đường ray nhân vật của họ, nhưng họ xứng đáng là những người hỗ trợ chuyên nghiệp, để giữ cho mạch phim đi đúng hướng, cân bằng và quan trọng là cảm xúc. Tôi không thích nói về thông điệp phim, đó là cái thứ dễ bị đám đạo diễn lôi ra làm vũ khí, bọn martketing, pr lôi ra bán hàng; đó là thứ dễ bị lên gân và đánh lừa khán giả. Một bộ phim dù có thông điệp tót vời (cái Collateral Beauty là một dạng như vậy) mà phim dở, phim vô duyên thì cũng vứt đi. Nhưng Cho em gần anh thêm chút nữa thì cần phải nhắc một chút thông điệp, bởi nó làm cho bộ phim sáng lên ở đoạn cuối. Có những thứ tình cảm gia đình cần phải được nói ra hơn là âm thầm ẩn giấu; có những mất mát đau thương nhưng chúng ta cần "move on" để sống tiếp với một góc ký ức tươi đẹp được lưu giữ trong một ngăn trái tim; và có những định kiến, những tăm tối cần được rọi sáng để chúng ta sống bao dung với nhau hơn.

    Cho em gần anh thêm chút nữa là một "feel-good movie" như thế. Bạn nào chưa xem thì nhấc mông ra rạp xem đi, đừng ngồi đó trề môi chê hay lại ca bài cũ xì, "thà rằng cởi cúc xem chim, còn hơn vào rạp xem phim nước mình" nữa.