Vườn táo kỳ diệu của Kimura, hay cuộc cách mạng nông nghiệp một cọng rơm

    Phạm Gia Hiền

    Nhà báo

    website Hà Nội, Việt Nam
    Vườn táo kỳ diệu của Kimura, hay cuộc cách mạng nông nghiệp một cọng rơm

    Tuần trước, một hôm ăn cơm xong mẹ tôi lấy cho thằng cháu nội mấy quả nho xanh, đựng cẩn thận trong một vỏ hộp sữa chua. Bà nói, đó là nho của Nhật, ngon lắm, đắt lắm. Tôi lên mạng tìm hiểu, đó đúng là nho Nhật không hạt Yamanashi, loại này đang rất “hot” năm nay ở thị trường Việt Nam, có giá tới 1,3 triệu/ kg.

    Thôi đã nói đến nông sản Nhật thì chỉ có há mồm. Họ trồng loại nho Ruby mỗi quả có giá vài trăm đô. Họ trồng loại dưa hấu ruột vàng, mỗi quả có giá cả ngàn đô. Dân Việt Nam được ăn nho Nhật giá vài chục đô kể cũng là rẻ rồi.

    Nhưng thực ra cái nền nông nghiệp thần thánh của Nhật Bản không phải nghìn đời nay đã thế. Nó có bộ mặt như ngày nay, ngoài sự phát triển kỳ diệu của khoa học công nghệ, thì còn bởi tư duy canh tác hết sức tôn trọng thiên nhiên. Các nông dân Nhật Bản thấm nhuần rằng, việc lạm dụng hóa chất để tác động vào đất đai và cây trồng, chẳng khác nào cầm cuốc tự bổ vào chân mình.

    Masanobu Fukuoka – người nông dân đã làm thay đổi cơ bản phương thức canh tác nông nghiệp của Nhật Bản với phương thức canh tác mà ông gọi là “Nông nghiệp tự nhiên”. Trong cuốn sách nổi tiếng “Cuộc cách mạng một cọng rơm”, Fukuoka đã đưa ra 4 nguyên tắc của Nông nghiệp tự nhiên là:

    • Không cày xới đất
    • Không dùng phân bón (cả phân hóa học lẫn phân ủ)
    • Không làm cỏ bằng việc cày xới hay dùng thuốc diệt cỏ
    • Không phụ thuộc vào hóa chất

    Tất nhiên, để làm được như Fukuoka là quá lý tưởng, ngay cả đối với các nông dân Nhật Bản (Fukuoka thậm chí sẵn sàng bỏ không đồng ruộng trong 2 – 5 năm, để cho đất phục hồi tự nhiên). Nhưng quan điểm về sức sống tự nhiên của đất là hoàn toàn chính xác.

    Ở Việt Nam, khẩu hiệu “thâm canh tăng vụ, không cho đất nghỉ” đã từng được xem là kim chỉ nam của nền nông nghiệp. Nhưng đất không được nghỉ, thì nó bạc màu. Và đất càng bạc màu, thì người nông dân càng lạm dụng các biện pháp tác động phi tự nhiên.

    Chẳng hạn, theo nghiên cứu của Tiến sĩ Charles Howie (Đại học London), thì trong 10 năm qua nông dân tỉnh An Giang phải tăng thêm 40% phân bón trên mỗi kg lúa. Đó là một con số khủng khiếp, 40% phân bón thêm vào đất, để ra được 1 kg lúa.

    Đó là một cái vòng luẩn quẩn: Khai thác đất kiệt quệ - Lạm dụng hóa chất – Sâu bệnh kháng thuốc mạnh hơn – Càng lạm dụng hóa chất – Nông sản sụt giảm cả số lượng lẫn chất lượng – Càng khai thác đất kiệt quệ hơn nữa.

    Hồi tháng 9, tôi có kể câu chuyện vê mảnh vườn trồng húng Láng cuối cùng của làng Láng – Hà Nội. Qua đó, tôi nói về chương trình tìm kiếm 1.000 Hợp tác xã và hộ nông dân để ký kết hợp tác của công ty VinEco. Hợp tác, để người nông dân được hỗ trợ vốn, hỗ trợ phương thức trồng rau an toàn, và có đầu ra ổn định với hệ thống siêu thị Vinmart và Vinmart Plus.

    Sau khi phát động, trong 3 tháng, đây là kết quả: Tổng số đơn đăng ký đã nhận được là gần 1500 đơn. VinEco đã tổ chức đi khảo sát, đánh giá được hơn 800 đơn, nhưng chỉ ký được hợp đồng thu mua với 250 hộ sản xuất.

    250/1.500 – con số quá thấp, ngay cả khi các đơn đăng ký đều đã dựa trên cơ sở điều kiện có quy mô tối thiểu trên 1 ha, cam kết sản xuất nông sản sạch, an toàn; ưu tiên những hộ sản xuất đã đạt tiêu chuẩn VietGap.

    Báo cáo giai đoạn 1, VinEco thừa nhận, những thách thức, khó khăn của chương trình bao gồm:

    • Qui mô sản xuất nhỏ lẻ, thiếu tính ổn định về sản lượng chất lượng;
    • Tính tuân thủ và ý thức của HSX về các tiêu chuẩn Vietgap, đặc biệt về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật còn yếu
    • Các rủi ro do mất kiểm soát về thiên tai như bão, lũ lụt….

    Hiện nay với 2 mô hình Trang trại tập trung và Hợp tác với nông dân, VinEco đang sản xuất và cung cấp cho thị trường từ 50 - 60 tấn/ngày và kế hoạch năm 2017 sẽ tăng gấp 3 lần sản lượng. Con số đó là muối bỏ bể với thị trường, khi chỉ nói riêng ở Hà Nội, thì nhu cầu rau xanh mỗi ngày đã là 2.600 tấn.

    Cho một nhu cầu khủng khiếp như thế, cho một cán cân Cung – Cầu mất cân đối khủng khiếp như thế, mà nói câu chuyện Cho đất thở, thì quả là có phần viển vông.

    Nhưng hôm nay VinEco ngồi lại được với 250 hộ, ngày mai, năm sau, có thể sẽ là 2.500 hộ. Và nếu nếu hướng đi ấy là đúng, thì không chỉ mình VinEco đơn độc mà làm.

    Với riêng câu chuyện này, thì tôi thấy những người điều hành VinEco giống như lão nông Akinori Kimura ở Nhật Bản. Người bỏ cả đời để tìm ra cách trồng táo không dùng thuốc sâu, suýt phá sản thậm chí là tự sát vì giấc mơ ngông cuồng. Và bây giờ, là chủ nhân của vườn táo ngon nhất của Nhật Bản. Những quả táo của Kimura có thể để 4 năm không thối – và đó mới là thứ tôi muốn gia đình mình sẽ được ăn.

    Bây giờ thì mời quý vị xem phim 15 phút về vườn táo của Kimura. Chuyện về ông này có mấy bác ngôn tình kể rồi, viral qua trang Đại Kỷ Nguyên được rất nhiều view. Nhưng đây là tôi kỳ cạch ngồi dịch từ 1 cái phim của chính Nhật Bản làm, để hầu quý anh chị (nhớ bật chức năng Phụ đề của Youtube để xem nhé).