Xã Hội 23-12-2016

    Ngẫm về thân phận người Việt

    Luân Lê

    Luật sư

    website Hà Nội
    Ngẫm về thân phận người Việt

    Một tên tội phạm ấu dâm mà theo luật pháp Mỹ, nơi văn minh bậc nhất thế giới hiện tại, sẽ phải bị theo dõi và giám sát suốt đời, cách ly hoàn toàn với trẻ em. Thế nhưng trở về Việt Nam, nó lại được coi là một niềm hân hoan và dành chỗ cho lòng bao dung mà không nghĩ đến cách điều chỉnh hành vi bằng luật pháp để tránh những hậu quả tiêu cực tiếp theo của nó. Hai thái độ hành xử nói lên trình độ nhận thức và luật pháp của hai quốc gia gần như là trái ngược nhau hoàn toàn.

    Một con chó hoặc súc vật ở Hoa Kỳ, bị hành hạ hoặc đánh đập thì kẻ thực hiện hành vi mà họ cho là man rợ đó sẽ phải chịu tội rất nặng, đã có thanh niên chịu 4 năm tù và có người lên tới 28 năm giam cầm vì hành hạ chó ở Mỹ. Ở Anh, Úc hay Hàn Quốc cũng tương tự như vậy. Trẻ em, phụ nữ và kể cả động vật cũng luôn được bảo vệ một cách nghiêm ngặt.

    Còn chúng ta, bảo vệ chó bằng cách đánh chết người trộm chó. Tha hồ bắt, đánh đập và giết thịt rồi ăn thịt chó một cách ngon lành. Thậm chí đánh người dưới 11% còn chỉ bị xử phạt hành chính. Cha mẹ đánh con là "lẽ đương nhiên vì coi mình là người có quyền nuôi dạy chúng", chồng đánh vợ thì xã hội coi đó là chuyện nội bộ gia đình và chuyện riêng mỗi người, nên không can thiệp.

    Trong khi, nếu ở những nước văn minh, cha mẹ có hành vi đánh mắng con cái, ngược đãi hay bạo hành tinh thần những đứa trẻ thì có thể bị phạt tù rất nặng, tước quyền nuôi con, hạn chế hoặc cách ly không cho đến gần mà vẫn phải chu cấp và nuôi dưỡng chúng cho đến khi không còn khả năng gây ra những hành vi nguy hại đến chúng hoặc được chính đứa trẻ đồng ý cho tiếp xúc. Cơ quan quản lý và toà án ở xứ văn minh luôn giám sát và theo dõi chặt chẽ những trường hợp như vậy và sẵn sàng ra chế tài nghiêm khắc để ngăn chặn nhữn hệ luỵ xấu có thể tiếp diễn hay xảy ra. Chồng đánh vợ thì phải hầu toà và chịu phạt tiền, bồi thường về nhân phẩm, thân thể, sức khoẻ và thậm chí bị ngồi tù. Chuyện vợ không thích quan hệ mà cố tình thực hiện vẫn được coi là hiếp dâm và bị xét xử theo pháp luật.

    Còn ở chúng ta, trẻ em là đối tượng rất dễ bị xâm hại, cả về tinh thần và sức khoẻ, sinh lý. Vì trẻ em Việt Nam không hề được trang bị kiến thức về các quyền trẻ em, các kỹ năng sống và kiến thức về giới tính để bảo vệ mình, cha mẹ thì cũng thiếu hiểu biết, thích áp đặt và coi nhẹ những chuyện bị sàm sỡ, dễ dàng cho qua khi bé bị xâm hại dù chỉ là bên ngoài, xã hội thì né tránh việc bảo vệ quyền lợi trẻ em vì chẳng được lợi lộc gì nếu có kiện cáo hay lên tiếng. Đây quả thực là một xã hội nguy hiểm cho thế hệ tương lai và trẻ em vì chúng lớn lên trong một môi trường bất an hết mức, luật pháp lỏng lẻo và nhận thức con người thì thiếu hụt trầm trọng trước vấn đề bảo vệ trẻ em trong sự phát triển lành mạnh và an toàn của mình.

    Thân phận phụ nữ, trẻ em, và những con chó, ở những nước văn minh và những nước còn lại quả là trái ngược nhau về quyền lợi.

    Nhiều khi tôi còn thầm nghĩ, phận người xứ tự ca là thiên đường nào đó còn thua cả một con chó ở xứ mà họ chửi suốt ngày là giãy chết với đầy rẫy những bất công, vì chúng được bảo vệ nghiêm ngặt đến mức khó thể nào tưởng tượng nổi rằng đó lại là cách chính phủ của họ bảo vệ những con chó trong đất nước mình như vậy.

    Và tôi cũng lại tự thầm hỏi, chúng ta đang định xây dựng nên thứ gì và bảo vệ cho giá trị gì, trên tổ quốc mình?