Ngưng ca ngợi trước nỗi đau, hãy lên tiếng vì người dân vùng lũ

    Khuyết Danh

    Nơi lưu trữ những bài viết giá trị của các tác giả khuyết danh hoặc chưa tham gia hội Nhà Báo Tự Do.

    Ngưng ca ngợi trước nỗi đau, hãy lên tiếng vì người dân vùng lũ

    Nếu người miền Trung không cố gắng trụ lại để tồn tại trên mảnh đất cằn cỗi, lũ bão quanh năm ấy thì họ biết phải sống ở đâu? Đó là nơi họ sinh ra và lớn lên, mồ mả tổ tiên, ông bà, nhà cửa đất đai và gia đình họ là ở đó. Họ chỉ có một lựa chọn duy nhất, kiên cường sau cơn bão, xây dựng lại cuộc sống để đón tiếp đợt lũ năm sau.

    Người miền Trung phi thường, bất khuất, cần cù chịu khó; đất miền Trung đất của người tài, tất cả đều đúng. Ai cũng đều hiểu rõ và trân trọng những con người miền Trung lam lũ, kiên định. Thế nhưng, đây không phải là lúc để chúng ta khâm phục, ca ngợi những số phận đang phải gánh đau thương, đem niềm tự hào ra để che lấp đi những thiệt hại khủng khiếp mà họ đang phải đón nhận.

    Lũ chồng lũ, năm nào miền Trung cũng phải oằn mình trong giông bão. Và năm nay là năm thảm họa đối với người dân miền Trung. Tính đến ngày 17/12 đã có 235 người chết và mất tích, thiệt hại gần 38 nghìn tỷ đồng, tài sản của người dân trôi theo dòng nước lũ mà mất trắng.

    Lũ miền Trung trong những năm này có thật sự chỉ là do sự khắc nghiệt của tạo hóa?

    Sau 20 năm từ vị trí thứ 6, 2013,Việt Nam đã đứng trong top đầu chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu (Theo GCRI), nguy cơ bão lũ thuộc 12 nước đứng đầu thế giới.

    Cứ nghĩ rằng phá rừng tràn lan xây thủy điện càng nhiều là càng hạn chế, ngăn chặn được lũ lụt. Đây là một cái nhìn vô cùng thiển cận. Con người gắn liền với tự nhiên, cây là để giữ nước, điều phối thiên nhiên. Việc chặt phá rừng bừa bãi đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

    Hơn nữa thực tế cho thấy việc quy hoạch thủy điện bừa bãi ở Việt Nam là sai lầm chính gây ra cảnh lụt lội rộng khắp miền Trung ngày hôm nay.

    Thủy điện bậc thang trên các sông nhỏ chỉ cách nhau vài chục km. Ở Việt Nam có đến 815 dự án thủy điện được phê duyệt, 268 nhà máy thủy điện đã đi vào hoạt động, 205 dự án đang được xây dựng mà chỉ có 37 dự án thủy điện lớn, còn lại là dự án vừa và nhỏ.

    Những thủy điện nhỏ và vừa phần lớn đều thiếu cửa xả đáy khiến khả năng điều tiết nước kém. Đợi đầy dung tích khai thác triệt để mới xả dẫn đến kế hoạch xả lũ đều đột ngột khiến người dân rơi vào thế bị động.

    Những nhà máy này chỉ tập trung vào mục đích tối đa hóa lợi nhuận nhằm phục vụ cho lợi ích riêng của những nhóm khác nhau trong Chính phủ. Khoản lợi nhuận khổng lồ từ việc chặt phá rừng lấy gỗ khiến những nhà máy thủy điện dạng này không ngừng được xây dựng để kiếm tiền cho đám lợi ích nhóm, chứ không nhằm mục đích điều tiết lũ.

    Nhiều ý kiến ngụy biện cho rằng trước khi có thủy điện, thiệt hại về lũ còn lớn hơn nhiều. Họ lôi ví dụ lũ năm 1999 ra để phân tích. Năm 1999, chúng ta phải gánh chịu đại hồng thủy bởi chúng ta phải gánh hậu quả từ cơn bão biển, ElNino và La Nina. Nó không giống như những trận lũ bình thường do xả hồ thủy điện gần đây. Những trận lũ này không phải chịu tác động của bão biển, sau 17 năm triệt phá rừng xây thủy điện, thảm cảnh mà người dân miền Trung lãnh nhận cũng không hề thua kém 17năm trước.

    Lợi ích của thủy điện đương nhiên, chắc chắn có. Nhưng nước ta đã có đến 37 thủy điện lớn vì vậy các thủy điện nhỏ và vừa được quy hoạch vội vã thu lợi ích riêng là không cần thiết. Thiệt hại về lũ những năm này không ngừng lên cao khẳng định việc tàn phá thiên nhiên xây dựng thủy điện nhỏ lạc hậu không đem lại hiệu quả mà còn góp phần làm tình trạng lũ lụt thêm phức tạp.

    Thay vì ca ngợi người miền Trung trước nỗi đau đớn mà họ phải lãnh nhận thì chúng ta cần lên tiếng để yêu cầu Nhà nước ngừng xây dựng hồ thủy điện, nếu không phá bỏ những hồ thủy điện nhỏ và vừa thì cần có biện pháp để điều tiết nước hợp lý, không được tùy tiện lưu trữ và xả lũ đột ngột đồng loạt biến miền Trung trở nên tang thương như ngày hôm nay.


    Bài viết liên quan:


    Kim An