Có được bàn, phán xét lịch sử hay một nhân vật lịch sử không?

    Có được bàn, phán xét lịch sử hay một nhân vật lịch sử không?

    Không ít lần nhiều người bảo tôi có cầm súng trong cuộc chiến Bắc Nam không mà bàn? Tôi xin thưa là nếu chỉ có quyền bàn về những việc chính ta được trải nghiệm qua thì có lẽ bộ môn lịch sử sẽ chán ngắt, chỉ là sự nhồi nhét thông tin bởi hậu sinh không có quyền được bàn về những vị vua, những trận đánh của những thế kỉ trước. Và nếu vậy thì nhà văn cũng không có quyền viết tiểu thuyết lịch sử.

    Nhiều người khác bảo không được phán xét lịch sử và không được dùng góc nhìn của hiện tại để phán xét lịch sử. Cũng giống ý trên, nếu không phán xét lịch sử thì học lịch sử để làm gì? Nếu không đứng ở góc nhìn và thông tin hiện tại để phán xét thì đứng ở đâu? Nếu không phán xét lịch sử thì làm sao ta có thể mường tượng được tầm cỡ một vị vua, sự quan trọng của một chiến dịch, trận đánh?

    Vậy vấn đề cần nói ở đây là gì?

    Hậu sinh có quyền phán xét lịch sử hay một nhân vật lịch sử nhưng quan trọng là với một thái độ thế nào. Vấn đề ở đây liên quan tới câu hỏi học lịch sử để làm gì? Học lịch sử không phải để nhớ những sự kiện hay nhân vật lịch sử mà để học những bài học lịch sử. Như vậy, việc phán xét là điều cần thiết nhưng hậu sinh cần có cái nhìn đúng mực, học lịch sử không phải để gơi khợi hận thù bởi điều ấy không giải quyết vấn đề gì. Nếu làm thế thì hậu duệ của họ X và họ Y sẽ chỉ chăm chăm tìm lỗi của phía bên kia để chứng minh ông vua của dòng họ mình anh minh hay đỡ tàn bạo hơn không vua kia. Nếu làm thế, lũ hậu sinh chúng ta sẽ chỉ cách xa nhau thay vì gần nhau hơn.

    Nếu giữ quan điểm học lịch sử để học bài học từ lịch sử thì việc nhìn thẳng thắn, trung thực và khoa học về lịch sử là điều cần thiết. Chỉ khi làm được thế thì bộ môn lịch sử mới thú vị với học sinh. Chứ nếu chỉ suốt ngày quân ta giỏi, quân ta thắng thì sự giả dối sẽ lộ diện và sự chán chường sẽ không gì ngăn nổi đối với học sinh và giáo viên sẽ không tài nào khiến học sinh thích môn học của mình.

    Không cần phải là một thiên tài gì ghê gớm, một học sinh sẽ tự hỏi nếu "ta" suất sắc đến thế thì tại sao đất nước ta lại đang lẹt đẹt trong nhóm Cờ Lờ Mờ Vờ gì đấy? Sự trung thực luôn có sức mạnh thuyết phục. Sự giả dối, lên gân, nguỵ tạo không bao giờ bền vững.

    Một đất nước cũng như một cá nhân đều có những bước chập chững và có những sai lầm dẫn đến mất mát đau đớn khủng khiếp nhưng chỉ có nhìn vào sai lầm một cách thẳng thắn và trung thực, học từ sai lầm ấy thì đất nước hay cá nhân ấy mới đi lên được.