Chính Trị 30-12-2016

    Bài học từ những điều đã qua

    Luân Lê

    Luật sư

    website Hà Nội
    Bài học từ những điều đã qua

    Chính vì trận đánh "lật lọng" của Nhật ở Trân Châu Cảng tại vùng biển Hawaii mà Mỹ mới tỉnh thức và thực sự hành động mà không đứng ngoài cuộc chiến tranh thế giới thứ hai mà phe phát xít gây ra.

    Thủ tướng Anh là Winston Churchill đã đưa ra cảnh báo bằng một câu rất hay trước đó: The goverment had to choose between war and shame. They chose shame. They will get war too". (Tôi tạm dịch: một dân tộc (chính quyền) mà né tránh chiến tranh bằng cách chịu nhục thì rồi họ sẽ lãnh đủ cả hai thứ, cả chiến tranh và sự nhục nhã).

    Nhưng Mỹ đã thiết lập một bản thoả thuận hoà bình ở Thái Bình Dương với Nhật và tin rằng mọi thứ đã yên ổn với mình và nằm ngoài cuộc chiến.

    Nhưng quả đúng là Nhật đã nuốt lời và đem không quân đánh Trân Châu Cảng ngay sau đó khiến Hoa Kỳ thiệt hại nặng nề trong sự bàng hoàng và căm phẫn tột độ. Tổng thống Franklin D.Roosevelt đã quyết định tấn công vào thẳng nước Nhật trước sự ngăn cản và lo sợ của nội các. Nhưng điều mà tôi nể phục người Mỹ ở đây chính là việc áp dụng chiến lược "Cây gậy lớn" của Tổng thống thứ 26 của họ là Theodore Roosevelt, mà trước đó là Truman đã đồng ý để Mỹ cùng tham gia dự án Mahattan để chế tạo bom nguyên tử cùng với Anh và Liên Xô. Lúc đó chỉ có 2 quả bom được gấp rút chế tạo ra. Và cũng là thời điểm xảy ra trận đánh bất ngờ trên Trân Châu Cảng khiến Mỹ tỉnh thức và không còn e dè trước cuộc chiến này nữa.
    Mỹ đã quyết định cho 12 máy bay cảm tử để mang 2 quả bom nguyên tử này bay thẳng vào nước Nhật để "thử" vũ khí hạt nhân lần đầu tiên xuất hiện mà chưa từng được kiểm chứng là nó có thực sự "nổ" hay không. Một loạt các thành phố của Nhật đã được lựa chọn để thả hai qả bom này, đáng lưu ý là người Mỹ đã cân nhắc đến cả yếu tố tránh huỷ hoại văn hoá với những di tích lịch sử của người Nhật, tránh những nơi có nhiều dân thường và ném vào nơi mà có thể cắt đứ các hoạt động kho vận, chế tạo vũ khí, có nhiều quân lính và căn cứ hoạt động.

    Và hai quả bom đã được ném xuống 2 thành phố là Hiroshima và Nagasaki khiến hàng vạn người bị chết. Nhưng ngược lại, Nhật đã đầu hàng vô điều kiện và cuộc chiến tranh cực đoan để thực hiện giấc mộng "Đại Đông Á" đã chấm dứt mà khiến thế giới không phải mất thêm khoảng 14 triệu người và hoà bình lặp lại sớm hơn 2 năm so với dự định.

    Mọi người có thể xem hai bộ phim rất hay gồm "Trân Châu Cảng" và"Trò chơi mô phỏng" (nói về thiên tài toán học Alan Turing phá giải được hệ mật mã Enigma của Hitler để từ đó có kế sách đối phó bằng cách vừa hoá giải các mật lệnh mà vừa đảm bảo rằng người Đức không thể biết được phe đồng minh đã phá mã được nên vẫn cứ áp dụng cho cuộc chiến trong việc truyền mật lệnh tới các căn cứ của mình). Để hiểu thêm tường tận thì mọi người có thể tìm đọc cuốn sách "Thế lưỡng nan của người tù" để hiểu về cuộc chiến tranh hạt nhân này.

    Và sau chiến tranh thế giới thứ hai, nhờ Mỹ mà Nhật Bản đã trở thành cường quốc như ngày nay, và họ đã làm bạn, làm đồng minh thân thiết từ đó cho đến bây giờ để duy trì mục đich an toàn chung cho thế giới.

    Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đặt vòng hoa tưởng niệm ở đài tưởng niệm Arizona tại Trân Châu Cảng ở Hawaii (Mỹ) ngày 27-12. Ảnh: REUTERS

    Đúng là, thua trận không phải là nhục nhã, thắng trận không đồng nghĩa với việc vinh quang. Mà là hai bên trở nên như thế nào sau cuộc chiến mới là điều quan trọng và có ý nghĩa nhất. Hôm nay, người Nhật đã trở lại Trân Châu Cảng và xin lỗi cũng như cảm ơn sự bao dung của người Mỹ lẫn thế giới dành cho họ. Còn người Mỹ thì đã trả lời không thể hay hơn: "Người Nhật không phải xin lỗi. Chiến tranh là chiến tranh. Họ đã làm việc họ phải làm và chúng tôi đã làm việc chúng tôi phải làm".

    Đúng là người Ấn Độ đã có một sự nhận định chuẩn xác: việc gì đã xảy ra là việc nó phải xảy ra như thế.