Chiến sĩ công an hay côn đồ hợp pháp ?

    Khuyết Danh

    Nơi lưu trữ những bài viết giá trị của các tác giả khuyết danh hoặc chưa tham gia hội Nhà Báo Tự Do.

    Chiến sĩ công an hay côn đồ hợp pháp ?

    Là thế hệ sinh ra vào lúc miền Nam thất thủ, bạn của tui là con của những gia đình di cư từ Bắc vào theo "đoàn quân chiến thắng". Chúng vẫn là bạn tui từ bấy tới giờ.

    Học xong nhiều thằng theo ngành công an, cảnh sát, đến nay nhiều đứa đã làm to.

    Lớp đàn em sau này cũng nhiều đứa công tác ở ngành này và thậm chí khi tui đi lính biên phòng cũng là thuộc lực lượng công an. Ngày đó bộ đội biên phòng vẫn còn bên bộ nội vụ và tiền thân lực lượng này có tên gọi là công an vũ trang.

    Về lý thuyết, lực lượng công an có nhiệm vụ bảo vệ sự bình yên của đất nước. Lực lượng này giữ vai trò cân bằng các mối quan hệ xã hội và giải quyết các bất đồng thông qua giải pháp công bằng trên cơ sở chế tài được quy định trong hiến pháp, pháp luật.

    Nếu dựa vào nền tảng ấy, lực lượng công an là lực lượng sống trong lòng dân, va đập cùng dân trong mọi quan hệ và thấu hiểu rõ nhất ý chí nguyện vọng của công dân. Qua đó họ sẽ làm công tác tham mưu cho chính quyền để kiến tạo một xã hội công bằng, lấy luật pháp làm cơ sở phân định và lấy lòng dân làm thang đo sự đồng thuận của dân với thể chế quản trị quốc gia.

    Thế nhưng những lần tui va chạm với lực lượng này lại phản ánh một mối quan hệ hoàn toàn ngược lại, có vẻ như họ và dân không thuộc về nhau.

    Khi tui tham gia đoàn người diễu hành phản đối giặc Tàu xâm lược chủ quyền của tổ quốc. Họ, những kẻ mặc sắt phục công an, cảnh sát đã hùng hổ bắt bớ, đánh đập những con người đang biểu thị lòng yêu nước của mình.

    Họ túm tóc, bẻ tay tui đẩy lên những chiếc xe buýt, họ quăng quật tui và nhiều người khác như loài súc vật đáng bị giam cầm. Họ dùng dùi cui, còng số tám, nắm đấm và bạo lực phát sinh từ đó. Hành vi ấy không giống những gì tui hình dung và hoàn toàn khác với cái cách mà các lực lượng cảnh sát trên thế giới vẫn làm. Tui đồ rằng đó là cách người ta đối xử với kẻ thù và phải chăng tui với họ đang ở hai đầu chiến tuyến khi mà tui mang tâm thế của một người tha thiết yêu và gìn giữ mảnh đất này.

    Lên mạng, tui coi những Clip mà người dân quay lại cảnh lực lượng công an tham gia cưỡng chế đất đai, một thứ gì đó sụp đổ trong lòng khi chứng kiến những kẻ nhân danh bảo vệ pháp luật, bảo vệ người dân đang quay lưng lại phía dân nhằm bảo vệ cho những thế lực cơ hội đang chiếm hữu tài sản của công dân.
    Tui coi những Clip người dân diễu hành bảo vệ môi trường, ở đó trà trộn với lực lượng công an là những kẻ mặt đồ thường phục với một ám hiệu nhận biết nào đó trên người, họ xông vào đám đông tấn công những người dân đang ôn hoà trong trật tự.

    Những vụ án oan sai, người vô tội bị giam cầm hàng chục năm trời có bàn tay công an trong quá trình điều tra xét hỏi.
    Nhiều công dân khoẻ mạnh tự nhiên vào đồn gặp công an bỗng nhiên tự tử với những dụng cụ rất trời ơi.
    Một số người đang yên đang lành phải vào vào viện với những vết thương nham nhở trên cơ thể bởi công an tấn công bạo tàn.
    Vô số những điều tương tự đang diễn ra như một sự đương nhiên ở đất nước này.

    Khi tui cất công đi xin tiền, xin gạo về giúp cho những đứa trẻ mồ côi ở hệ thống cô nhi viện Vinh Sơn. Họ theo dõi, tìm hiểu những thông tin rất là vớ vẩn.
    Họ về tổ dân phố điều tra, họ đến cô nhi viện vặn vẹo thông tin làm khó các bà Sơ. Cho đến giờ tui thực tình không thể hiểu họ làm tất cả những điều ấy với động cơ gì, nhưng tui biết chắc một điều là việc làm của họ không hề thiện chí.

    Có vài người tui biết, hiện tham gia các phong trào bảo vệ công nhân, bảo vệ môi trường, bảo vệ quyền con người được ghi nhận trong hiến pháp. Những người ấy rất ôn hoà, rất yêu quê hương và từng ngày đang thực hiện cái trách nhiệm công dân cao cả. Thế nhưng họ cũng bị chính lực lượng này bắt bớ, tù đày hay tấn công bằng bạo lực. Vài người trong số ấy còn bị triệt tiêu đường sống bằng những chiêu trò của kẻ vô lại khiến họ rơi vào bước đường cùng.

    Ra đường tham gia giao thông, tui vẫn thấy đi cùng với lực lượng cảnh sát giao thông là những kẻ lạ mặc nhìn dáng vẻ rất côn đồ. Họ chỉ mặc thường phục thôi nhưng khi cần họ vẫn giải quyết các sự vụ cùng cảnh sát giao thông.
    Không ít hơn một lần báo nhà nước nói về chuyện cảnh sát giao thông gọi cho giang hồ tấn công người vi phạm.
    Không ít hơn một lần, người dân chết vì liên quan đến lực lượng cảnh sát, công an.

    Rồi hôm qua một thanh niên bị chết ở Bình Định được cho là có liên quan đến lực lượng này. Tui không cổ suý cho hành vi đánh bạc, tui không đồng tình khi dân chúng tham gia vào những trò bầu cua cá cọp không chịu làm ăn, nhưng điều đó không có nghĩa là lực lượng này được quyền tuỳ tiện tấn công người dân dù khi dân đang vi phạm, tấn công dẫn đến thương vong.
    Tui tuyệt đối không tin một thanh niên khoẻ mạnh như vậy đang chơi bầu cua mà thấy công an liền lăn ra chết.

    Pháp có quốc pháp, gia có gia quy. Trước pháp luật mọi công dân đều có quyền bình đẳng và quyền tối thượng là quyền được bảo vệ an toàn về thể xác lẫn tinh thần.

    Thế thì tại sao công dân của đất nước lại không được những quyền như vậy?

    Họ, những người đang nhân danh bảo vệ pháp luật kia là cảnh sát, công an hay những kẻ côn đồ hợp pháp? Câu hỏi này thiết nghĩ những người đang quản trị quốc gia cần phải trả lời.


    Trương Quang Thi