Nền chuyên chế của số đông

    Lê Nguyễn Duy Hậu

    a free-thinker

    website Sài Gòn
    Nền chuyên chế của số đông

    Ba tờ báo online lớn vừa bị Bộ Thông tin & Truyền thông xử phạt vi phạm hành chính vì đưa tin "mang tính chất tuyên truyền, cổ xúy, đưa thông tin không phù hợp về diễn viên X (người vừa trở về từ Mỹ sau khi thụ án tù )"1. Quyết định được rất nhiều người ủng hộ, hoan nghênh vì diễn viên X đã là đối tượng chịu nhiều búa rìu dư luận từ mấy tuần lễ qua, và người ta cũng không hài lòng với cách báo chí đưa tin về diễn viên này.

    Nhưng với mình thì lại cảm thấy bất an trong lòng. Không phải vì mình ủng hộ hay bênh vực việc làm của X, hay mình ủng hộ hay bênh vực việc đưa tin của các báo. Cái mình quan tâm là căn cứ pháp lý mà Bộ Thông tin & Truyền thông dùng để xử lý ba tờ báo nói trên. Theo đó, ba tờ báo bị cáo buộc hai lỗi (1) hoạt động không đúng giấy phép, và (2) đưa tin "không phù hợp thuần phong mỹ tục của Việt Nam".

    Mình quan tâm nhiều hơn đến lỗi thứ (2). Không thể có một cơ sở pháp lý nào mơ hồ hơn thế. Và đọc vào thì ai cũng hiểu những người đưa ra hình phạt đã "sáng tạo" thế nào để xử phạt ba tờ báo bị người dân phản đối kia.

    Nhưng nếu một chính quyền được "sáng tạo" vận dụng, giải thích luật một cách mơ hồ như vậy để làm dịu lòng dư luận thì quả là nguy hiểm cho tự do. Quyết định xử phạt có thể được "đông đảo quần chúng nhân dân ủng hộ" (và thực sự là như vậy) nhưng nó không có nghĩa là quyết định đó đúng pháp luật và phù hợp với các chuẩn mực tự do. Rất nhiều người trong số nhà báo mình biết đã hoan nghênh quyết định này, thậm chí còn độc địa cho rằng "chưa đủ răn đe", phải làm nhiều trò hơn nữa với tổng biên tập các báo vì sự "ngu dốt", "thiếu văn hóa" của những người này.

    Đó không phải là tự do báo chí. Tự do báo chí không chỉ có nghĩa là chúng ta có quyền nói, quyền viết những gì là lẽ phải, mà còn là cách chúng ta đối xử với những quan điểm, ý kiến, bài báo, cách đưa tin trái chiều, không làm chúng ta hài lòng. Nếu chúng ta chỉ đòi hỏi vế đầu mà không tôn trọng vế sau thì chúng ta cũng chỉ là một người không tôn trọng tự do báo chí. 2

    Những bài báo của ba tờ báo nói trên có thể khiến xã hội tức điên lên, khiến nhiều người bị tổn thương, khiến những ám ảnh về việc một xu hướng tính dục đang bị coi là bệnh hoạn được cổ súy... và xã hội có thể sử dụng tất cả biện pháp, quyền lực của mình để phản ứng. Mình ủng hộ một cuộc tẩy chay các tờ báo như vậy, mình đồng ý một sức ép chính trị để tổng biên tập các báo từ chức, mình cũng cổ vũ các doanh nghiệp ngừng làm ăn với những tờ báo này... Nhưng mình không thể ủng hộ việc phạt ba tờ báo này vì lỗi đưa tin "không phù hợp với thuần phong mỹ tục". Bởi lẽ, làm như vậy không chỉ là chúng ta chấp nhận sự tồn tại và có hiệu lực của một điều luật mông lung, mà còn tạo một tiền lệ rất xấu để Nhà nước nhúng tay vào, can thiệp những quan hệ xã hội bình thường để xoa dịu, dân túy. Nó cũng khiến số đông ảo tưởng rằng họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn chống lại thiểu số khi ý kiến của thiểu số làm họ điên lên. Đó chính là nền chuyên chế của số đông.

    Nếu mình là tổng biên tập ba tờ báo kể trên, mình sẽ kiện quyết định xử phạt hành chính này. Và nó sẽ là một án lệ thú vị cho quyền tự do báo chí ở Việt Nam mà ở đó, tòa án sẽ phải định nghĩa rõ ràng phạm vi quyền lực của Nhà nước và giải nghĩa cụm từ "thuần phong mỹ tục" mơ hồ nói trên. Nhưng tất nhiên, các tổng biên tập và chủ bút có nhiều mối quan tâm về kinh tế hơn là nhân quyền.


    1. Phạt 80 triệu 3 trang điện tử cổ xúy Minh Béo - Vietnamnet

    2. Theo luật nhân quyền quốc tế, tự do báo chí còn đòi hỏi Nhà nước phải ngồi yên để cho người dân thực hiện quyền của mình và chỉ can thiệp dựa trên khiếu nại của người dân, chứ không phải chủ động can thiệp, điều chỉnh, định hướng, quy hoạch báo chí.