Kinh tế thị trường và tỷ phú bất động sản Việt Nam

    Khuyết Danh

    Nơi lưu trữ những bài viết giá trị của các tác giả khuyết danh hoặc chưa tham gia hội Nhà Báo Tự Do.

    Kinh tế thị trường và tỷ phú bất động sản Việt Nam

    Có một quy luật kinh tế kinh điển nhất của tư bản phương Tây đã đúc kết lại, đó là tiền tự nó sẽ chảy vào nơi sinh lời cao nhất. Ở Ả rập đó là dầu lửa, ở Đức là sản xuất công nghiệp còn ở Việt Nam hẳn là bất động sản và từ thiện.

    Vì những vấn đề liên quan đến học thuyết chính trị xã hội và thể chế lãnh đạo, chúng ta luôn lờ đi không đề cập một cách khách quan về tính chất của giai đoạn phát triển hiện tại của đất nước, một giai đoạn mà các cường quốc đã đi qua cách đây cả thế kỷ, được gọi với cái tên không thể cô đọng hơn, đó là giai đoạn tích luỹ tư bản hoang dã. Giai đoạn mà tiền bạc và của cải, sẽ bằng cách này hay cách khác, chảy vào một nhóm đại tư bản để hình thành những conglomerate khổng lồ chi phối nền kinh tế. Từ đó, công ăn việc làm, cơ sở hạ tầng thậm chí giáo dục, an sinh xã hội sẽ được tạo ra.

    Vào giai đoạn duy tân Minh Trị, chính phủ Nhật thậm chí bỏ tiền ra để xây dựng những cơ sở sản xuất kinh doanh và nhượng lại cho tư sản Nhật với giá rẻ để giúp phát triển kinh tế, dòng tiền nếu không tập trung sẽ không bao giờ có được sức mạnh để cạnh tranh.

    Những chiếc điện thoại Nokia một thời tung hoành khắp thế giới, là thành quả của tích luỹ vốn sau hơn 100 năm kinh doanh cao su, lâm nghiệp, giấy, năng lượng và bất động sản của công ty Phần Lan danh tiếng. Thị trường tự nó sẽ điều tiết và định hướng ngành nghề kinh doanh tuỳ vào nhu cầu của đất nước ở mỗi giai đoạn phát triển. Khi tỉ suất lợi nhuận của những ngành nghề kinh doanh cũ giảm tới mức không thể tiếp tục, giới doanh nhân - vốn nhạy bén hơn ai hết, tự sẽ thoái vốn để nhảy vào những nơi sinh tiền tốt hơn.

    Ở Mỹ vào những năm 20-30 của thế kỷ trước, có một thế hệ tư bản đã phất lên nhờ chứng khoán và bất động sản, nhưng kể từ sau Đại Suy Thoái, ngành sản xuất đã được chú trọng hơn và nhờ những chính sách đúng đắn, nguồn vốn tích luỹ được ở giai đoạn trước đã chảy vào khu vực công nghiệp. Từ một nước chuyên bán khoáng sản thô và nhập cảng hàng hoá tiêu dùng, hàng công nghiệp của Mỹ đã dần dần chiếm lĩnh thị trường Châu Âu vốn đang kiệt quệ sau 2 cuộc chiến tranh thế giới.

    Ở một nền kinh tế thị trường, khi một ngành nghề tạo ra lợi nhuận cao, đồng nghĩa với việc nhu cầu của nó cũng cao, hoặc cung đang không đủ đáp ứng.

    Việt Nam là một nước phát triển sau, nếu xét về cơ sở hạ tầng hiện tại và tốc độ đô thị hoá, thì ít nhất là cho tới 20 năm nữa, bất động sản vẫn sẽ là ngành kinh doanh sinh lời tốt nhất. Có vấn đề gì không? Chúng ta đủ trình độ để xây những đô thị hiện đại và người dân đang giàu lên cũng có nhu cầu sinh sống, hưởng thụ những tiện nghi của các đô thị hiện đại. Nhiều người Việt Nam có nhu cầu mua, và vài người Việt Nam có nhu cầu bán, quá tốt rồi, đó chính là một nền kinh tế thị trường lành mạnh, hay các bạn thích quay về thời bao cấp nơi người bán (nhà nước) sẽ quyết định các bạn được phép thích gì và nhận được cái gì?

    Một số nhà kinh tế chém gió rằng bất động sản không tạo ra của cải? Tôi không rõ họ học kinh tế ở đâu, nhưng xây dựng nằm ở khu vực 2 cùng với công nghiệp, một toà nhà được xây lên, sẽ kéo theo hàng trăm ngành sản xuất từ sắt thép xi măng gạch ngói gỗ nhôm nội thất bệ xí vv và vv, bán được hàng theo, đó không phải là của cải?

    Một người lao động điển hình, sẽ bỏ ra không dưới 50% tiền bạc họ kiếm được trong suốt cuộc đời để mua/xây nhà, nếu không phát triển bất động sản, thì làm cách nào để số tiền này có thể được bơm vào nền kinh tế, hỡi các chuyên gia ăn tục nói phét ghét người giàu đến xương-tuỷ?

    Tôi luôn vui mừng mỗi khi Việt Nam có thêm một tỉ phú, miễn là tiền do họ kinh doanh mà kiếm được, bất kể là bất động sản, dịch vụ, sản xuất, buôn quần áo, kem trộn thậm chí là thuốc chuột, sự thành công về kinh tế luôn đáng quý, khi có thêm một người giàu, một doanh nghiệp thành công, thì đồng nghĩa nhiều của cải và việc làm hơn sẽ được sinh ra bằng cách này hay cách khác.

    Khi tiếp xúc với giới doanh nhân, các bạn sẽ thấy rằng thực sự nhu cầu chi tiêu cá nhân của họ không nhiều so với thu nhập, việc kiếm tiền là trách nhiệm với xã hội, trong đó có chính các bạn, có tôi, và có con cháu chúng ta. Họ sẽ là những cánh buồm đưa con thuyền Việt Nam ra khơi tới những bến bờ thịnh vượng.

    Nếu không góp được sức chèo, thì xin các bạn, ít nhất, cũng đừng tập làm Yết Kiêu.


    Chung Nguyễn