Thói giả dối vốn đã thân quen

    Thói giả dối vốn đã thân quen

    Còn nhớ dịp kỷ niệm Hà Nội 1.000 năm Thăng Long, chúng tôi ngồi trên taxi chạy ngang qua cái bồn nước đầu đường Quán Thánh. Đây là bồn nước được xây dưới thời Pháp và lâu nay được để nguyên màu thời gian. Nhìn những người thợ đang leo trèo sơn phết lớp sơn màu xám chì và tô đắp thêm bên ngoài, anh tài xế taxi bình luận: "Họ đang giả cổ cái đã cổ. Nhọc thế". Một câu bình luận mà không phải nhà báo nào cũng viết được.

    Ở Hội An, trong những ngôi nhà cổ được tổ chức JICA (Nhật) giúp trùng tu, người ta không tìm ra được dấu vết của bàn tay của người thời nay can thiệp, ngoại trừ màu mới của nước gỗ. Tôi có hỏi một anh người Nhật làm việc trong tổ chức này, sao không xử lý luôn màu gỗ cho cả căn nhà nhìn thật cổ, đồng đều. Anh giải thích, nếu làm vậy thì sẽ không biết phần nào của căn nhà được trùng tu - phục chế, "thời gian có trách nhiệm làm ngôi nhà cũ đi chứ không phải bọn tôi".

    Cách trùng tu - phục chế này chính là tư tưởng của kiến trúc sư Kazik (Ba Lan) người đã tham gia trùng tu khu thánh địa Mỹ Sơn và Hội An vào những năm 80 thế kỷ trước. Ở Mỹ Sơn, những ngôi tháp cổ được phục dựng, có những phần đỡ bằng xi măng, có những hoa văn cột trụ cũng được đắp lại bằng xi măng. Đó là những phần được ông Kazik và đồng sự đắp vào với mục đích vừa giữ cho ngôi tháp khỏi sụp đổ vừa "đánh dấu" cho người đến sau, với kỹ thuật tiến bộ hơn, biết phần nào cần phải phục dựng đúng với nguyên bản.

    Tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn - người từng làm việc trong lãnh vực bảo tàng ở Huế và có chuyên môn về khảo cổ, phải gọi việc người ta đang làm với tấm bia Chiến sĩ trận vong ở Huế là "xây nhà" chứ không phải "trùng tu". Qua những gì phản ánh trên báo chí, người ta quả thật đang làm mới cái di tích này bằng xi măng, phá bỏ những hoa văn cũ và đắp mới. Khoác lên cho tấm bia một màu sơn vàng nhờ nhạt giống y như màu sơn của một toà nhà Uỷ ban xã.

    Lý luận sau một thời gian mưa gió sẽ làm tấm bia cũ đi thoạt nghe tưởng giống nhưng lại khác xa cách làm ở Hội An và Mỹ Sơn. Ở Hội An người ta dựng lại nguyên bản, ở Mỹ Sơn người ta đánh dấu chỗ cần phục dựng. Còn ở Huế, người ta làm hàng giả !

    Từ tấm bia cho đến cách trang trí đường phố đón Tết ở các đô thị lớn ở Việt Nam chỉ phản ánh được tư duy và thẩm mỹ của ai đó có quyền quyết định. Làm giả cổ cái đã cổ và thích cái loè loẹt sặc sỡ phủ ra bên ngoài. Đó chẳng phải biểu hiện của thói quen sống giả với nhau và phủ lấp bằng cái loè loẹt bề ngoài mà ta vẫn thấy nhan nhản đó sao? Thật đáng ngán, đã mang tâm thế giả dối lại có tư thế quê kệch của anh trọc phú ưa màu mè hoa dạng. Ôi chao, nền văn minh công nông.