Hà Nội, thành phố trong tôi đang dần chết

    Khuyết Danh

    Nơi lưu trữ những bài viết giá trị của các tác giả khuyết danh hoặc chưa tham gia hội Nhà Báo Tự Do.

    Hà Nội, thành phố trong tôi đang dần chết

    Nhớ Hà Nội xưa trong nuối tiếc, những cây bàng già đâm chồi trước cửa, những góc phố xanh rêu tuổi đời, nhà cao tầng còn xen lẫn cây xanh.

    Hà Nội của tôi nay chỉ còn là những con đường khói bụi ồn ào, một Hà Nội sô bồ bụi bặm, không còn là nhịp thở của tôi.

    Trước mắt tôi là một Hà Nội đã mất đi trái tim. Một Hà Nội ô nhiễm đứng đầu thế giới. Hà Nội đã chết dần theo thời gian bởi sự tàn phá của con người và những quyết sách sai lầm của giới lãnh đạo Việt Nam.

    Thành phố xanh đã chuyển sang màu xám. Người dân Hà Nội đang phải hứng chịu không khí độc hại nhất từ bầu khí quyển. Người Hà Nội sẽ có nguy cơ ung thư phổi, mắc các bệnh về hô hấp cao nhất trên thế giới chứ không chỉ là ở Việt Nam. Chỉ số quan trắc ô nhiễm ở Hà Nội đã đạt đến ngưỡng trên 300.

    Người Hà Nội vẫn còn vô tư lắm, không mấy ai thực sự lo lắng cho hơi thở của chính mình. Họ vẫn cho sự ô nhiễm này là tự nhiên và sự nguy hiểm này là vấn đề chung của toàn xã hội để từ đó họ làm ngơ trước vấn nạn môi trường và thoải mái xả rác mà không suy nghĩ.

    Chính phủ vẫn còn kiên quyết lắm, trong việc kiếm lợi trên hơi thở của người dân. Dù mức độ ô nhiễm của Hà Nội đã ở mức đáng báo động triển khai dự án nhà máy nhiệt điện An Khánh – Bắc Giang và dự án Nhà máy nhiệt điện Đức Giang – Lào Cai. Những nhà máy có nguy cơ thải ra hàng nghìn tấn tro xỉ một ngày, phá hủy môi trường một cách nhanh chóng và tàn khốc nhất. Những người điều hành chính phủ đã không ngần ngại ký quyết định nâng công suất của những nhà máy này lên đến chục lần mặc cho sức lan tỏa trên diện rộng cả nghìn km của nó.

    Ở các nước văn minh, người ta chú trọng chăm sóc, gây trồng và bảo vệ cây xanh để cứu lấy bầu khí quyển còn ở Việt Nam, đặc biệt là Hà Nội người ta lại không ngần ngại tàn phá cây cối.

    Còn nhớ vào mùa hè năm ngoái, chính quyền Hà Nội đã thẳng tay chặt đứt đi “lá phổi” của thành phố bất chấp sự giận dữ của người dân thủ đô. Một quyết định chóng vánh được thi hành, 6700 cây xanh bị chặt. Thành phố chìm mình trong tang tóc, sự rên siết đau đớn của cây xanh. Một nguyên nhân không thể thiếu gây ra sự bế tắc của Hà Nội ngày hôm nay.

    Hà Nội đang phải gánh chịu hậu quả từ cơn cuồng nộ của tự nhiên và sự tham lam của con người. Một thành phố hiền hoà nay không còn nữa, nó đang dần trở thành một thành phố chết, một thành phố nơi con người không thể sinh sống trong tương lai. Những người yêu Hà Nội chúng ta cần thay đổi và lên tiếng để cứu sống lại thành phố của chúng ta!


    Trịnh Kim Tiến