Sống trong một chế độ công an trị, luật pháp và quyền công dân chỉ là thứ yếu

    Lê Công Định

    Luật sư

    website Sài Gòn, Việt Nam
    Sống trong một chế độ công an trị, luật pháp và quyền công dân chỉ là thứ yếu

    Chiều hôm qua, sau khi lỡ mất cuộc gặp với Ngoại trưởng John Kerry, tôi đi ra quận 1 để gặp một nhà ngoại giao Úc. Khi xe taxi đưa tôi ra khỏi khu chung cư, lập tức các nhân viên an ninh chạy trên xe gắn máy đuổi theo.

    Trên đường đi, nhiều lần họ định chặn xe tôi lại, nhưng vì đường đông nên đành chạy theo. Khi đến đầu đường Pasteur vắng người, một tay an ninh mặc áo đỏ phóng xe vượt lên chặn ngang taxi, rồi bước xuống yêu cầu tài xế quay xe về.

    Anh tài xế không hiểu chuyện gì nên phản ứng quyết liệt, cuối cùng anh lái xe lách qua và đi tiếp. Mọi người hai bên đường đều nhìn tay an ninh với sự phẫn nộ dành cho hành vi ngang ngược của hắn.

    Được một lúc, điện thoại của tôi reo. Bên đầu dây, một nhân viên an ninh khác yêu cầu tôi quay về và giải thích rằng có lệnh bên trên tôi không được ra khỏi nhà cả buổi tối.

    Tôi hỏi lệnh nào và của ai, và nhấn mạnh họ không có quyền làm như vậy. Anh ấy giải thích đó là lệnh và tôi nên thông cảm cho công việc của anh ấy. Tôi nói hành động của họ không thể chấp nhận được, chứ đừng nói thông cảm.

    Rồi tôi cúp máy và đi tiếp đến một khách sạn 5 sao gặp nhà ngoại giao Úc. Sau khi đi vào bên trong, tôi thấy ngay bóng dáng của các nhân viên an ninh bao vây bên ngoài. Tôi mặc kệ và cứ ngồi trò chuyện.

    Trong buổi gặp đó, tôi tường thuật cho nhà ngoại giao ấy mọi diễn biến về nhân quyền của Việt Nam, với bằng chứng cụ thể và mới nhất là tôi đã bị ngăn cản gặp gỡ họ như thế nào.

    Sau đó tôi ra về và cùng vài người bạn tụ tập uống rượu vang, nói chuyện về các bộ phim hay và công việc chuyên môn trong tuần của từng người. Nhớ lại các anh nhân viên an ninh lấp ló ngoài trời bất kể mưa nắng để rình mò mà thấy cám cảnh lẫn ngậm ngùi.

    Tôi nói với các bạn, rằng sống trong một chế độ công an trị, luật pháp và quyền công dân chỉ là thứ yếu. Chỉ tội ngành tuyên giáo, luôn phải cố sức nói ngược lại dù biết chẳng ai tin.