Chính Trị 18-01-2017

    Ngày 19.1.1974 và 19.1.2017

    Song Chi

    nhà báo tự do

    website Oslo, Norway
    Ngày 19.1.1974 và 19.1.2017

    Là người Việt Nam, vì sao không được phép quên ngày này, 19.1.1974?

    Bởi vì đó là một trong những ngày chúng ta nhìn thấy rõ ràng nhất bi kịch của Việt Nam. Bi kịch của một nước nhỏ, chỉ là một con cờ trên bàn cờ chính trị quốc tế được chơi bởi những cường quốc.

    75 người con Việt đã ngã xuống không phải vì họ không đủ dũng cảm, không phải vì Tổng thống của họ hèn nhát trước quân thù mà đau hơn là do không đủ sức địch lại với lũ xâm lược.

    Chúng ta thấy sự phản bội của nước lớn đối với một nước nhỏ đồng minh đang ở vào những ngày tháng khó khăn nhất.

    Và phía bên kia, chúng ta thấy gì? Là sự ngu muội, đặt những mối quan hệ hữu nghị, hàm chất mang ơn nước khác lớn hơn lợi ích dân tộc, lớn hơn lãnh thổ. Sự im lặng đồng lõa với lũ cướp nước. Thậm chí có những kẻ mù quáng đến mức tin rằng để Trung Quốc chiếm Hoàng Sa còn tốt hơn nằm trong tay bọn “ngụy”, rằng Trung Quốc với “ta” là anh em, họ có giữ thì rồi cũng sẽ trả lại cho “ta” thôi.

    Nhiều năm sau sự kiện Hoàng Sa, chúng ta thấy gì? Sự thâm độc, mưu mô tính trước cả vài trăm năm của Bắc Kinh. Từ một quốc gia không có chút chân đứng nào trên biển Đông, Hoàng Sa đã là bàn đạp của Trung Cộng để bây giờ họ gần như có tất cả, biển Đông đã trở thành ao nhà của họ, VN hoàn toàn nằm trong vòng khống chế của các căn cứ quân sự, tàu ngầm… được xây dựng trên Hoàng Sa, một phần Trường Sa và các đảo nhân tạo của Trung Cộng.

    Nhiều năm sau sự kiện Hoàng Sa, chúng ta thấy gì? Chúng ta đã mất Hoàng Sa và càng ngày hy vọng lấy lại càng trở nên xa xôi.

    Nhiều năm sau sự kiện Hoàng Sa, chúng ta thấy gì? Rằng hòa hợp hòa giải chỉ là câu nói đầu môi chót lưỡi của nhà cầm quyền VN. Và sẽ còn lâu lắm nữa, vẫn là như thế. Nhưng giữa dân chúng với nhau thì theo thời gian ai chính danh ai tà ngụy, ai mới thực là quân bán nước, ai mới thực là tội đồ của dân tộc… dần dần đã sáng tỏ.

    Nhớ ngày 19.1.1974, để thấm thía thân phận của một nước nhỏ. Để hiểu rằng đừng bao giờ trông chờ vào bất cứ thế lực nào, quốc gia nào khác. Không ai có thể xoay chuyển số phận VN, không ai có thể lật qua một trang sử khác tốt đẹp hơn, không ai có thể rửa nỗi đau nỗi nhục hay tạo nên niềm tự hào là người VN, ngoài chính người VN!