Chính Trị 09-02-2017

    Chính phủ, luật pháp và người dân

    Luân Lê

    Luật sư

    website Hà Nội
    Chính phủ, luật pháp và người dân

    Trong một quốc gia, luật pháp chính là chiếc cầu nối quan trọng giữa chính phủ và người dân. Nên nếu những chiếc cầu luật pháp được xây dựng chắc chắn thì mối quan hệ giữa chính phủ với người dân sẽ luôn được đảm bảo và ổn định trong sự tôn trọng của cả hai phía.

    Về chính phủ, bản thân tổ chức và bộ máy quyền lực này được thiết lập nên và được nhân dân ủy nhiệm mà trao quyền để tiến hành quyền lập pháp, hành pháp và cả chức trách tư pháp, nhằm duy trì trật tự và ổn định xã hội, để bảo vệ và phát triển con người, đất nước, để phòng vệ và phản kháng khi có xung đột liên quan đến an ninh quốc gia, nên họ (tức chính phủ) phải có trách nhiệm trong việc ban hành ra những đạo luật văn minh, khoa học và đúng đắn, sao cho phù hợp với xã hội. Và luật pháp phải tuân theo lẽ tự nhiên, không được đi ngược lại những mưu cầu chung của con người, những quy luật sinh tồn hay đặc tính lẫn cấu tạo mang tính tất yếu gắn với con người và tự nhiên.

    Như tôi đã vừa nói về thể chế và con người rất rõ ràng nêu trên, thì việc chính phủ ban hành, thực thi và bảo vệ luật pháp ra toàn xã hội là một hành vi chính trị vô cùng quan trọng, hoặc nó sẽ thúc đẩy con người và sự vận động của các mối quan hệ xã hội, kinh tế phát triển, hoặc sẽ kìm hãm và dần bào mòn cũng như phá nát những giá trị chuẩn mực mà nhân loại mất hàng trăm năm mới gây dựng và hoàn thiện lên được. Nên đây là vấn đề quan trọng nhất quyết định đến sự thịnh suy của một quốc gia.

    Chính phủ phải có trách nhiệm giữ gìn sự trong sạch của chính mình, phải có trách nhiệm nói với người dân về sự rõ ràng của luật pháp, phải minh bạch nó tới mọi người, không dùng quyền lực để dọa nạt hay dùng pháp luật để uy hiếp người dân mà đặc biệt là những người ít có cơ hội tiếp cận hay sử dụng đến luật pháp của chính phủ. Chính phủ chỉ là một tổ chức được ủy nhiệm của người dân, nên thực chất mọi quyền lực cuối cùng vẫn thuộc về nhân dân của một quốc gia. Vì vậy, chính phủ phải phục vụ nhân dân của mình, phải để cho người dân có cơ hội được bày tỏ chính kiến, nêu lên quan điểm, được quyền phản biện chính sách và kể cả là pháp luật. Và nếu xuất hiện việc hối lộ, việc thỏa hiệp để làm trái pháp luật khi bị phát hiện thì chính chính phủ phải là người ngăn chặn và xử lý những hành vi như vậy thật nghiêm minh. Nếu làm được điều đó thì tôi tin là sẽ không có một công dân hay quan chức nào dám tái diễn hành vi kiểu như vậy từ lần tiếp sau trở đi.

    Tại sao lại cần thiết tiên quyết cho việc luôn phải đảm bảo một chính phủ phải thực sự nghiêm minh và trong sạch? Vì như đã phân tích ở trên, thể chế (được biểu hiện và thực thi qua chính phủ) là yếu tố quyết định đến sự phát triển của một quốc gia, nên nếu chính phủ mà trở nên tha hóa, nhân lực kém cỏi và các chính sách phiền hà thì điều đó tạo nên những bất ổn cho xã hội và khiến người dân của quốc gia đó không thể nào có những hành xử chuẩn mực được.

    Về phía người dân, bản thân mỗi công dân phải hoàn thành trách nhiệm của mình là tuân thủ luật pháp, chịu khó tìm hiểu từ nhiều nguồn khác nhau, và nếu thấy bất kể là công dân hay cán bộ vi phạm thì cứ theo luật mà làm, không có dung túng hay để cảm tình cá nhân chen vào mà xem nhẹ hay xuê xoa. Nếu hành xử như vậy khi gặp sai trái thì là đang thúc đẩy các hành vi sai trái tiếp diễn lên gấp đôi, vì bản thân người dân vi phạm sẽ tiếp tục tái diễn đối với lần sau và cán bộ, viên chức của chính phủ lại ưu tiên cho điều đó diễn ra mà trục lợi, hoặc là vì mối quan hệ cá nhân. Những thứ đó là những thứ đầu độc và phá vỡ những chuẩn mực và luật pháp của một quốc gia. Nên chỉ khi chính phủ có thái độ cương quyết trước các hành vi vi phạm thì người dân mới có ý thức mà tuân thủ luật pháp. Vì nếu luật pháp bị xem nhẹ và coi thường từ chính người thực thi thì nó sẽ được truyền tai nhau từ người này qua người khác mà rồi khiến chúng trở nên phổ biến trong lựa chọn hành xử của mỗi người khi có sự việc sai trái xảy ra. Thế là cái vòng xoáy đó cứ như vậy mà tiếp diễn và ngày càng xoáy sâu vào lòng xã hội, như vậy thì đất nước ấy sớm muộn cũng hỗn loạn mà suy vong vì sự tha hóa của việc mất đi giá trị chuẩn mực để định lượng hành vi con người.

    Người dân có nghĩa vụ nộp thuế và tuân thủ pháp luật, nhưng người dân cũng cần phải có quan điểm và lập tức đưa ra kiến nghị đối với chính phủ một khi có những bất đồng hoặc phát hiện sai phạm. Nếu chính phủ nhất quyết chưa nghe thì cần tiếp tục kiên trì đấu tranh và kiến nghị, làm một cách quyết liệt và có thể chia sẻ với những người dân khác để tìm sự đồng thuận mà kiến nghị lên chính phủ. Tất nhiên, chúng ta không thể kiên trì với những chính sách và luật pháp bất công, vì chúng ta có quyền từ chối và cả nghĩa vụ để không thực hiện luật pháp mà gây ra sự bất bình đẳng, xâm hại đến lợi ích của người dân hay cộng đồng.

    Thế nên, luật pháp không nghiêm minh giống như chiếc cầu đã gãy vậy. Vậy thì giữa người dân và chính phủ chắc chắn là một khoảng cách về các xung đột mang tính đối kháng lợi ích mà dẫn đến triệt tiêu lẫn nhau. Điều này là nguyên nhân cốt yếu tạo nên mọi sự hỗn loạn và bất ổn, tạo ra những mâu thuẫn ngày càng sâu sắc mà nếu không được giải quyết kịp thời thì cuối cùng dẫn đến những sự thay đổi nằm ngoài sự kiểm soát của cả hai bên, cả người dân và chính phủ.