Sự im lặng tủi nhục

    Nguyễn Đức

    sự thật quý như sinh mệnh.

    website Sài Gòn
    Sự im lặng tủi nhục

    Sự im lặng của Báo chí chính thống trong nước về việc người dân Nghệ An xuống đường tuần hành dự định nộp đơn kiện Formosa bị đánh đập, đàn áp hôm 14.2.2017 vừa qua, một lần nữa cho thấy báo chí trong nước không thể đồng hành với nhân dân nói chung, với những nạn dân dũng cảm nói riêng.

    Đó là nỗi buồn, sự tủi nhục của những người viết báo.

    Thời kỳ bị thực dân đô hộ, nền báo chí non trẻ của nước ta dù phải chịu chế độ kiểm duyệt khắt khe cũng đã đấu tranh một cách mạnh mẽ cho quyền lợi dân tộc, nhân dân. Bây giờ đất nước được gọi là Dân chủ Vì Dân sao 800 tờ báo im lặng khi người dân bị xâm hại, đất nước bị hủy hoại bởi ngoại bang và bè nhóm lợi ích.

    Người làm báo hiện nay chắc không ít người không cam tâm trước những bất công, vi phạm hiến pháp, pháp luật rành rành, những sự thật mười mươi. Nhưng trước những "chỉ đạo từ trên" chúng ta phục tòng, chúng ta sợ hãi, cam tâm làm những kẻ im lặng đáng xấu hổ.

    Người dân cũng có thể gọi người làm báo im lặng khó hiểu ấy là những kẻ thất bại.

    Chúng ta viết báo cho ai,đứng về phía nào, nhân danh những điều cao cả tốt đẹp gì mà lại đồng loạt im lặng trước tai họa chung của cả nước.

    Nếu có bạn đồng nghiệp bảo: Bạn chửi mình đấy ư?
    Thì thưa, không dám, tôi không nói riêng cá nhân nhà báo nào.

    Nếu có bạn đồng nghiệp hỏi: Ai không cho chúng ta đưa sự thật lên báo? Nhà báo đâu có lỗi trong chuyện này.

    Thì thưa, phải chăng thói quen đổ lỗi trở thành tập quán của chúng ta mất rồi.
    Nói thế để khỏi phải thừa nhận rằng cái "Ai" đó to quá, mạnh quá, đáng sợ quá, còn chúng ta thì nhỏ nhoi quá, bạc nhược quá.